Hấp dẫn~ Hấp dẫn~ Dài~ Dài~
Đêm ấy, một Go Seo Heun thao thức, trằn trọc, hận không thể ngủ. Thay vào đó, trong đầu cô ta chỉ mãi một hình bóng thân thương đến đau lòng của một người đàn ông. Anh ta là người đàn ông cô đã trót đem lòng thương yêu không thể dứt. Phải rồi, cô yêu Jeon Jungkook, cô ta nhớ Jeon Jungkook, chỉ có anh ta mới có thể khiến một con người mạnh mẽ, rắn rỏi như cô si tình đến mực khóc lóc thảm thiết hàng đêm. Chỉ cần vô tình dại dột nghĩ suy về Jeon thôi, ắt hẳn đêm ấy sẽ là một đêm dài. Jeon đáng yêu, Jeon đẹp trai, Jeon hoàn hảo, Jeon tốt bụng, Jeon mang trong mình thế giới của cô. Ấy vậy mà, để chạm tới vị trí của Jeon sao mà khó khăn quá đỗi thế này. Cô ta cần phải xóa sạch hình bóng của Jeon để tương lai sau này có thể sống tốt hơn, dẫu thời gian tiếp theo sẽ vấp phải nhiều tổn thương và dằn vặt lắm.
"Cô ta" là tôi, chính là Seo Heun này.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đôi mắt thâm quầng, sưng phù đến thảm hại khiến tôi không còn động lực để đi làm nữa. Hay là, hôm nay nghỉ làm nhỉ? Dù sao tôi cũng muốn tránh mặt Jungkook, thật ra là không hẳn như thế.
Ting!
" Ngày tốt lành nhé Heunie! Anh đợi em ở gần công ty, chúng ta cùng đi ăn sáng nhé! "
Ôi thôi, phải làm sao đây? Với bộ dạng này thì làm sao có thể gặp được anh ấy. Nhưng tôi đã sáng kiến độc đáo hơn. Cứ như bình thường là được rồi, phải để cho Jungkook biết rằng mình đã vì anh ta mà hủy hoại bản thân quá mức cho phép.
- Chào anh.
- Oh, em đến sớm ha. Mình đi ăn nhé. Hướng này...
Jungkook dẫn tôi đến một quán ăn nhỏ mang phong cách cổ điển, trông khá đơn giản và yên tĩnh. Sau khi gọi món, anh chỉ chống cằm nhìn tôi mãi thôi. Điều đó khiến tôi không biết nên làm gì để xoa dịu bầu không khí lúc này.
- Không có anh mà em vẫn xinh đẹp, không có anh mà em vẫn béo tròn, không có anh mà em vẫn sống tốt thì anh đã không yêu em đến tận bây giờ. Heunie à...~
Anh nói rồi nhè nhẹ xoa đầu tôi, cũng là lúc món ăn được mang lên. Tôi khoanh tay đặt trên bàn, nhìn chằm chằm anh mà nói.
- Ý anh là bây giờ em không còn xinh đẹp sao? Thế mà em tưởng anh thương em là vì em tiết kiệm, mạnh mẽ gì chứ.
- Anh đùa thôi mà. Em có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em đến già đến chết.
- Dù em không yêu anh?
- Không. Vì hôm bữa em vừa bảo em còn yêu anh nhiều lắm. Anh nghĩ mình vẫn còn cơ hội mà. Em ăn đi, đừng nhìn anh nữa, anh sẽ rơi vào tình yêu với em đó.
- Lần thứ mầy rồi vậy Jungkook?
- Rơi vào tình yêu của em...? Có lẽ cũng 6851 lần rồi, cả đêm lẫn ngày, cả ngày lẫn đêm đó. Ăn đi ăn đi, em làm anh ngại quá.
Cứ thế, cả hai chúng tôi ăn sáng và không nói với nhau thêm một lời nào nữa. Tôi nhớ rằng, trước đây anh đã từng đùa rằng, mỗi ngày anh lại rung động trước tôi trung bình là mười lần. Mỗi hành động vụn vặt thôi cũng đủ để anh cảm thấy đáng yêu và rung động một lần nữa, dù là khi đó chúng tôi đang hẹn hò. Suy nghĩ nào, đúng thật, Jungkook còn rất khôi hài và lém lỉnh mà đúng không? Một chuyện khác, hồi còn yêu nhau, anh thường kéo lấy tay tôi đặt lên ngực trái của anh và buộc tôi phải nhắm mắt cảm nhận. Jungkook hỏi rằng tôi có nghe thấy gì không, câu trả lời của tôi là 'nhịp đập của tim anh'. Nhưng không, câu trả lời chính xác mà anh đưa ra là 'nhịp đập tình yêu của con tim anh'. Jeon bảo mỗi ngày rung động trước tôi mười lần. Thế thì mỗi ngày tôi phải rung động trước Jeon - ngọt - ngào - đáng - yêu năm mươi lần rồi. Tình yêu mà anh vốn bảo đang sôi sục trong tim anh ấy, ước rằng nó có thể thuộc về tôi mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
© toilet ✧ 정국 ✔
Fanfictionㅡ câu chuyện bắt nguồn từ một cái toilet siêu thị " anh là một cảnh đẹp phương xa dưới ánh mặt trời chiếu rọi nhưng anh quá đỗi đẹp đẽ để con tim em mỉm cười và rơi lệ. "