Ngôi kể bình thường ( của Seo Heun )
Sáng sớm, khi mặt trời vẫn đang chiếu những ánh sáng rực rỡ ngoài kia vào đúng khung giờ ấy, chúng vẫn kiên nhẫn len lỏi vào khe cửa sổ đã kéo rèm của phòng chúng tôi. Tôi mơ màng thức giấc, khẽ mở mi mắt đang xụp xuống, tôi mệt mỏi trở người trên chiếc giường êm ái. Nhưng có gì đấy cứ như đang cản tôi lại. Chính là tôi đang nằm trong vòng tay của người chồng mới cưới đầy rắc rối của mình.
- Em dậy rồi sao? Đừng quậy nữa, để tôi ngủ đi. _ hắn giữ chặt tôi hơn.
- Để tôi dậy... Còn nấu ăn cho anh nữa mà.
- Hôm nay lại ngoan ngoãn dậy sớm thế? Lại còn nấu ăn cho tôi cơ à. Ngủ thêm thì đã chết ai, có mẹ em nấu! _ hắn nhắm mắt mà vẫn cứ phát ra âm thanh.
- Nhưng tôi tỉnh ngủ rồi, không nằm thêm nổi nữa đâu.
- Em hư quá, mới khen ngoan xong mà. Dậy thì dậy đi. Bao giờ nấu xong thì gọi tôi xuống.
Tôi nghe lời hắn, biết để lòng thôi chứ không đáp trả lấy một tiếng. Nhưng thân tôi hiện đang rã rời rồi, đêm qua hắn đã hành tôi lên bờ xuống ruộng. Không biết tôi còn phải sống trong tình cảnh này đến bao giờ nữa đây. Nhớ đến buổi hôm qua mà tôi lại thêm nhức đầu. Hắn đi uống rượu say mèm như mọi khi nhưng cuối cùng lại trút hết lên cho tôi. Đúng là chúng tôi là vợ chồng, chuyện hắn làm là không có gì sai. Nhưng có thằng chồng nào mà dữ tợn, khủng khiếp, tệ hại rồi tra tấn vợ như thế không cơ chứ. Càng nghĩ càng hận, nhưng rồi tôi mặc kệ rồi bắt tay vào các công việc buổi sáng ở căn nhà này.
- Mẹ mới đi chợ sao ạ?
Tôi hỏi khi thấy mẹ xách biết bao nhiêu là bao xốp đựng rau củ, thức ăn bước vào nhà.
- Nhìn không biết à mà còn phải hỏi?
Bà ấy đẩy người tôi sang một bên để đi vào bên trong mặc dù lối đi vẫn còn rất rộng. Đặt thức ăn lên bệ bếp, bà bắt đầu xắn tay áo để vào việc sơ chế thịt cá tươi sống. Và sau đó còn rất nhiều việc để làm cho một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng. Dẫu có làm sao thì bà cũng đã phải thức khuya dậy sớm làm đủ thứ, còn phải đi chợ từ lúc bình minh mới ló dạng. Giúp mẹ cũng không phải một ý tưởng tồi.
- Mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Cứ để đấy con làm hết cho. Bao giờ con nấu bữa sáng xong thì con sẽ gọi mẹ và nhà anh Ji Sung xuống ăn ạ.
- Hôm nay lại lạ thế. Mày làm đi, tao vào kho đây.
- Vâng ạ.
Bếp này, thức ăn này, sáng nay đã là của tôi. Bắt tay vào chăm chỉ làm từ việc này đến việc nọ, đó cũng là một giải pháp khá hữu ích để tôi xua tan hết mọi vướng bận trong trí óc đi. Tôi sẽ không nhớ những điều đã làm tôi tổn thương đâu. Trong đó có anh đấy, anh Jeon ạ. Anh yêu tôi rồi lại khiến tôi say mê anh đến điên cuồng, đến ngây dại. Và rồi, anh cũng chóng bước ra khỏi ranh giới của cuộc đời tôi. Dù là vì bất kỳ lý do gì, anh cũng đã để lại trong tôi nỗi đau thương sâu đậm rồi. Bây giờ xóa sạch nó đi, hẳn là chưa muộn đâu.
Bữa sáng kết thúc, bố mẹ chồng bảo tình cảm giữa chúng tôi quả là tăng đáng kể, ít xa cách hơn ngày trước nhiều rồi. Bởi chúng tôi trong bữa ăn đã gắp thức ăn cho nhau, làm một chút ít những cử chỉ thân mật và nói năng dịu ngọt, dễ nghe hơn. Vốn dĩ tôi lại hành xử như thế là vì tôi muốn quên sạch Jungkook đi. Sẽ bắt đầu tất cả với chồng tôi - anh Won và bắt đầu với cuộc sống hôn nhân ép buộc đầy sai trái này. Dù hắn có đối xử tệ đến thế nào thì hắn vẫn là chồng tôi và tôi vẫn phải thực hiện đúng nghĩa vụ của một người vợ dẫu có phải chịu cảnh đày đọa cực nhục như thế nào. Đời tôi cũng chỉ có thế thôi, nếu không có số hưởng thì phải chịu rồi.
Gia đình nhà chồng khuyên tôi không nên đi làm, cứ ở nhà lo chuyện chồng con là đủ rồi. Tôi liền vâng lời mà viết đơn xin nghỉ việc, điều đó cũng là việc tôi hằng mong muốn từ lúc phải rời xa anh người yêu. Phải làm sao đây, dù là trong hoàn cảnh nào, dù gặp việc gì, tôi cũng đều nghĩ đến Jungkook. Hình bóng của anh đẹp đẽ quá, tôi chẳng thể xóa sạch khỏi tâm trí.
Anh là một cảnh đẹp phương xa dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Nhưng anh quá đỗi đẹp đẽ để con tim em mỉm cười và rơi lệ.
*
Đã ba tháng trôi qua rồi.
- Em... Cái này là cái gì đây? Em nói mau! Em muốn chết sao?!
Hắn giận dữ đến đỏ cả mặt, cánh tay nổi đầy gân xanh, tay cầm lọ thuốc tránh thai mạnh bạo ném vào chính giữa mặt tôi. Đã đến ngày tôi bị phát hiện rồi. Có làm tình với hắn bao nhiêu lần thì tôi cũng không để bản thân mình mang đứa con có dòng máu của hắn đâu. Ghê tởm lắm! Bẩn thỉu lắm!
- Anh không biết đọc chữ sao?
- Em cãi tôi? Trong khi tôi và cả bố mẹ mong muốn có con, có cháu để ôm ấp thì em lại đi uống cái thứ này sao?
- Tôi không muốn có con với anh. Anh muốn thì anh tự đi mà đẻ đi. Anh nhậu say xỉn về rồi lại lôi tôi ra làm đủ trò buồn cười, anh còn muốn cái gì nữa!
Tôi thét lên trong đau đớn. Ngẫm lại mới thấy rằng ba tháng đằng đẵng qua tôi đã sống khổ sở thế nào khi chính tôi cũng cảm thấy xung quanh mình chẳng có chút tình thương. Bất giác, cơ thể tôi như trống rỗng, tuyệt vọng, chỉ một giây sau, tôi đã tự mình bất lực ngã gục xuống đất.
- Em đứng lên! Em muốn chết đúng không?
Hắn lao tới tôi rồi đá liên tục vào thân thể mệt nhoài không còn sức sống này.
- Anh đánh đi! Đánh chết tôi đi! Đối với tôi mọi thứ đã là quá đủ rồi!
Tự mình cảm thấy chán ghét cuộc sống này quá đỗi đi, tôi bật khóc to rồi bó gối lại nức nở liên hồi.
- Em đã nói là tôi sẽ làm.
Hắn đúng thật là một tên khốn nạn, đê tiện, vô nhân tính. Chẳng khoan nhượng hay chậm trễ một phút giây nào, hắn vác tôi lên vai rồi ném xuống giường. Sau đó là hàng loạt những hành động tra tấn dã man, côn đồ đến xác xơ cõi lòng. Không chống cự lấy một lần nào, tôi chỉ biết gặm nhấm nỗi đau, để nước mắt chảy ngược và cầu nguyện. Thần Chết hãy mau đến và mang cả tâm hồn lẫn thể xác của tôi đi đi. Cõi đời này, sở dĩ đã không dành cho một con người cùng cực như tôi rồi.
Những ngày tháng sau đó những ngày tàn tạ, kiệt quệ nhất của tôi. Đó là một chuỗi những đêm mất ngủ, những ngày chẳng muốn ăn uống, những khoảnh khắc nổi nóng và giận dữ vô cùng của tôi. Tôi sẽ sớm điên mất thôi, đúng vậy thật đấy. Hôm nay tôi lại lên mạng xem đủ thứ. Đã được một khoảng thời gian rồi, từ ngày thuốc tránh thai ấy bị phát hiện, tôi dường như bị ghiền xem internet.
Nhưng một hình ảnh đập vào mắt tôi. Đó chính là ảnh đại gia đình giàu có của vị chủ tịch tài năng của một tập đoàn khá nổi tiếng. Nhưng xem kìa, cái cậu con trai của vị chủ tịch trong bức hình trông thực sự rất giống... Jungkook. Thật đáng thương khi đã bốn tháng trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ đến anh ý, nhớ như in. Sự thật là người trong tấm ảnh rất giống với Jungkook, gương mặt ấy giống đến từng xen-ti-mét. Điện thoại suýt thì rớt cả xuống đất, nhưng tôi trấn an bản thân được. Tự cuộn mình vào chăn nằm ở góc nhỏ của giường, tôi cứ mãi dán mắt vào màn hình điện thoại. Bạn trai cũ của tôi, anh ấy là người giàu sao?
Ơ, mà thế thì có liên quan gì đến tôi? Chúng tôi chấm dứt lâu rồi, chúng tôi kết thúc lâu rồi và chúng tôi cũng đã không liên lạc từ lâu rồi.
Chợt, có một cuộc điện thoại gọi đến. Là từ " Jeon Jungkook ".
BẠN ĐANG ĐỌC
© toilet ✧ 정국 ✔
Fanfictionㅡ câu chuyện bắt nguồn từ một cái toilet siêu thị " anh là một cảnh đẹp phương xa dưới ánh mặt trời chiếu rọi nhưng anh quá đỗi đẹp đẽ để con tim em mỉm cười và rơi lệ. "