Chap 15

2.3K 298 56
                                    

Tôi và hắn, hôm nay chính thức đã là vợ chồng hợp pháp chẳng có một rào cản nào. Có lẽ anh đau buồn nhiều lắm. Và chắc hẳn trong tâm trí anh vẫn không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, anh không muốn phá vỡ chuyện hôn nhân suôn sẻ của người con gái anh yêu. Nhưng Jungkook à, anh nên suy nghĩ thấu đáo hơn, chuyện hôn nhân này chẳng có chữ "Hạnh phúc" nào cả.

- Em đi đâu đấy? _ "chồng tôi" hỏi.

- Tôi ra ngoài. Anh thích đi bar với mấy em xinh tươi thì cũng đi đi. Tôi không cấm gì đâu, đừng làm bộ nữa.

- Anh không đi. Em về sớm em nhé.

Không thèm trả lời hắn, tôi đi thẳng ra ngoài. Hôm nay tôi xin nghỉ làm khiến Jungkook nhắn tin hỏi thăm mãi. Tối muộn rồi, tôi vẫn tìm cách ra ngoài, là để gặp anh người yêu chứ còn làm gì nữa. Anh ấy giờ này cũng đã tan làm rồi.

Hẹn tôi ở công viên, anh đã có mặt sớm ở đấy rồi. Mừng rỡ chạy ào đến, tôi cố chấp ôm chặt lấy anh. Bản thân đã là gái có chồng, tôi vẫn mặt dày hẹn hò với người đàn ông khác thế này thì quả thật là đáng trừng phạt.

- Em vất vả rồi Heunie... Đáng lẽ ra anh nên bảo vệ em, giữ em chặt bên mình hơn mới phải.

- Không đâu, đừng dằn vặt nữa Jungkook. Mới chỉ một ngày trôi qua thôi, chúng ta còn phải nỗ lực, cố gắng hơn nhiều trong thời gian tới mà. Anh nhỉ?

Tôi gượng cười rồi đáp trả cái hôn ngọt ngào, đắm say từ anh. Bao lâu qua, dù là có chuyện gì, nụ hôn của anh vẫn sẽ chẳng có gì đổi thay. Hương vị thương nhớ, nồng nàn của anh, nó sẽ mãi quyến rũ, mê hoặc tôi thôi. Tôi nhận ra rằng, có lẽ tôi sẽ mãi chìm đắm trong nụ hôn đầy dư vị này, sẽ không thể dứt ra được.

Ngồi ở  hàng ghế đá cũ kỹ dưới bóng cây to giữa tiết trời mát lạnh, chúng tôi ôn lại chuyện tình yêu. Kỷ niệm của mối tình này thật đáng để khắc ghi mãi.

- Cái nhà vệ sinh nam ý, em mà không vô tình chui vào đó thì anh đã không biết phải làm quen với em thế nào rồi.

Anh ngồi chu chu cánh môi đỏ hồng đáng yêu, hai ngón tay trỏ chọt chọt vào nhau. Bạn gái anh có chồng rồi, sao anh vẫn còn trẻ con vậy anh?

- Thì anh cứ làm quen như bình thường thôi. _ tôi nói.

- Không phải. Tại vì... anh ngại quá, không biết phải làm sao hết.

- Điêu chưa kìa? Eo ôi, nhìn cái bản mặt kìa.

- Làm sao nào? _ anh lêu lêu tôi.

- Chính anh ý chứ ai. Tự nhiên vồ vập đè em ra hôn lại còn bảo ngại.

- Anh nào dám đâuuuu.

- Lại còn thế cơ. Sau đấy thì anh chả bao lần tấn công em đấy còn gì. Toàn là anh chủ động.

- Thế à? Sao anh không nhớ gì hết vậy?

Ngồi tán phét với anh lâu thật lâu để giải toả hết căng thẳng, đến giờ tôi phải đứng lên chào anh rồi. Suốt khoảng thời gian bên anh buổi tối hôm nay, tôi hạnh phúc lắm. Dù tất cả chỉ là cố gượng thôi, nhưng vẫn xứng đáng để vui khi tôi vẫn có thể dành thời gian cho anh dù đã có chồng thế này. Đúng mà nhỉ?

© toilet ✧ 정국 ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ