Chợt có một cuộc điện thoại gọi đến. Là từ " Jeon Jungkook ".
- Em xuống ăn sáng đi.
Ji Sung đột nhiên mở cửa vào phòng. Tại sao mọi người cứ thích vào tự tiện, bất ngờ như vậy chứ. Khiến tôi hết hồn, liền tắt ngay cuộc gọi từ anh đi, giấu mất cái điện thoại trong người luôn.
- Không. Anh biến đi! _ tôi đột nhiên nổi nóng vô cớ.
- Đã một ngày em không ăn rồi. Những ngày trước thì cũng có khá khẩm gì hơn đâu, ăn chỉ có mỗi mấy thìa cơm con con. Em bị làm sao thế? Tôi bảo em bước xuống ngay cho tôi.
- Anh biến đi! Đồ khốn khiếp nhà anh!
Bệnh của tôi nặng lắm rồi đấy...
Hắn chỉ lên gọi tôi xuống ăn cơm với tông giọng nhỏ nhẹ thôi mà cũng đủ khiến tôi nổi giận mà mắng chửi hắn. Và sau đó là chui rúc hẳn vào chăn rồi khóc nức nở như một đứa trẻ.
- Em làm sao vậy? Xuống mau đi, tôi không muốn nói thêm câu nào nữa đâu. Mệt vì em quá rồi.
Thời gian càng trôi, tôi lại cảm thấy chồng mình chẳng còn một chút tình thương nào dành cho tôi cả. Kể cả là tình thương hại cơ bản nhất giữa người và người. Tôi sống như một con ở và phục vụ hắn hàng đêm. Tôi mới là người mệt quá rồi.
Hắn đóng rầm cửa đi ra ngoài. Đợi năm giây tĩnh lặng hẳn, tôi mới dám hé đầu ra khỏi tấm chăn dày cộp nóng nực này. Lồm cồm bò lại sát ngăn tủ "bí mật", tôi lại lấy quyển nhật ký thần kỳ ra hí hoáy ghi chép không ngơi. Thật ra, ngoài nghịch điện thoại từ sớm đến đêm, viết nhật ký là thứ tôi yêu thích, luôn đặt lên hàng đầu để thực hiện mỗi ngày. Nó giúp tôi giải toả phần nào áp lực to lớn trong tôi. Hiện nay thì quyển sổ đã được tôi dùng sắp hết luôn rồi, trang nào trang nấy là kín mít chữ.
Hai ngày sau.
Tôi tiếp tục nhận được cuộc điện thoại từ Jungkook.
Dù là thế nào, tôi cũng nhất quyết không nghe. Anh gọi quá nhiều lần trong ngày, tôi liền tắt nguồn điện thoại rồi ôm nó đi ngủ. Nước mắt lại cứ thế tuôn rồi chảy dài dọc theo hai bên má của tôi dù tôi không muốn bản thân yếu đuối như thế này đâu.
Ngày hôm sau.
Rồi lại hôm sau nữa...
Bốn ngày liên tiếp, anh vẫn kiên trì gọi tôi. Đành phải nhấc máy thôi, hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm. Như là, anh thông báo chuyện anh sắp tổ chức đám cưới với người con gái khác chẳng hạn. Có thể lắm chứ.
-... _ tôi bắt máy nhưng không biết nói gì.
- " Heun à, anh đây, Jungkook đây. "
- Anh... Anh gọi có việc gì?
- " Hiện tại thì em có tiện nói chuyện không? Không vướng bận gì chứ? "
- Anh cứ nói đi... _ tôi ngập ngừng.
- " Chúng ta... Ừm, anh xin lỗi nhưng chúng ta có thể gặp nhau để nói chuyện không? "
- Anh muốn nói gì...?
BẠN ĐANG ĐỌC
© toilet ✧ 정국 ✔
Fanfictionㅡ câu chuyện bắt nguồn từ một cái toilet siêu thị " anh là một cảnh đẹp phương xa dưới ánh mặt trời chiếu rọi nhưng anh quá đỗi đẹp đẽ để con tim em mỉm cười và rơi lệ. "