Thành thật mà nói, từ cái buổi đêm hôm tôi dắt anh ta về nhà, tôi hối hận và cảm thấy có lỗi với tâm can mình lắm
Mọi việc cũng từ đó mà đi xa hơn. Jungkook hằng ngày luôn đi theo tôi, nói những câu ngọt ngào đến trụy tim. Nhưng tôi vẫn cố gắng để vững vàng đến tận bây giờ, không chỉ vì một vài lời nói ấy mà sớm hạ giá được.
Không những thế, anh ấy còn nằng nặc đòi đi ăn cùng tôi mỗi buổi trưa, mà ăn riêng cơ, không chịu ăn cùng mấy chị đâu.
- Seo Heun! Đi ăn nào! _ Jungkook gọi tôi í ới khi mới vừa đến giờ nghỉ trưa.
- Tôi phải đi với mấy chị rồi. Hẹn anh dịp khác.
- Đừng dối tôi, em sẽ không bao giờ chịu đi đâu.
- Anh biết thế mà còn rủ?
- Thì biết thế nên bây giờ mới phải lôi kéo em đi. Đừng đôi co nữa, em còn chưa thực hiện mong ước của tôi, không chắc rằng tôi sẽ giữ kín bí mật đâu.
Một nụ cười đầy đểu càng xuất hiện trên gương mặt anh ta.
- Được thôi, nhưng tôi không có tiền để chi cho những hộp cơm đầy ắp như anh đâu.
- Không sao cả. Tôi biết quán vừa ngon chất lượng mà lại rẻ.
Jungkook dẫn tôi đi đến quán ăn mà anh nhắc đến, cũng gần siêu thị thôi nên chúng tôi đi bộ. Thức ăn ở đấy phải công nhận là thật sự rất ngon mà giá cả hợp lý, phù hợp với túi tiền của tôi.
Từ đó, trưa nào anh cũng kéo tôi ra đấy ăn, mãi mà thành ra phát ngán với món ăn ở đây, dù còn chưa được hai tuần. Chúng tôi trò chuyện nhiều hơn, hiểu nhau thêm đôi chút.
Tôi biết được rằng, một Jeon Jungkook thực sự là một anh chàng vô cùng dễ thương, tốt bụng và ấm áp. Anh bảo anh thích tôi. Anh bảo anh yêu tôi. Tôi có nên chấp nhận?
Nhiều lúc đang làm việc, anh cứ thường xuyên qua ngó gian hàng của tôi.
- Anh làm gì qua đây? Đi làm đi!
- Gặp em một tí, nhớ chết được...
Jungkook kéo dài giọng nói như làm nũng.
- Không sợ bị phạt à? Anh nói cứ như chúng ta hẹn hò rồi vậy.
- Ừ, cứ cho là thế đi.
Anh toàn lén lút trốn sang thủ thỉ với tôi trong vài phút ngắn ngủi. Tôi không cảm thấy phiền, trái lại, tôi còn thấy thoải mái và thư giãn nữa. Jungkook nhiều lần phải khiến tôi phì cười, anh khôi hài lắm.
Càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra con người thật trẻ con, vui tính của anh. Không hề nóng bỏng, mang chút đáng sợ như lần đầu gặp nhau trong toilet.
Tối nào cũng như tối nào, anh toàn đợi tôi thêm một tiếng đồng hồ ở siêu thị để cùng về với tôi. Việc đó dần trở thành như một thói quen. Tâm sự với anh ngày một nhiều trái tim tôi càng ngày càng không thể kiềm chế.
Đã hai tuần trôi qua. Đã là một nửa thời gian tôi làm việc ở cái siêu thị này. Chúng tôi thân thiết với nhau hơn. Anh quan tâm tôi nhưng lại luôn luôn chôn vùi tình cảm của mình. Tôi nghĩ thế, vì rất ít khi anh đề cập đến vấn đề này. Và điều đó lại càng khiến tôi khó xử khi anh lại đột ngột hỏi về vấn đề này.
BẠN ĐANG ĐỌC
© toilet ✧ 정국 ✔
Fanfictionㅡ câu chuyện bắt nguồn từ một cái toilet siêu thị " anh là một cảnh đẹp phương xa dưới ánh mặt trời chiếu rọi nhưng anh quá đỗi đẹp đẽ để con tim em mỉm cười và rơi lệ. "