Chap 14

2.3K 314 48
                                    

- Em... cưới anh ta đi.

Khuôn mặt Jungkook trước khi nói ra cái câu nói ấy, đúng là có chút ngập ngừng, hơi vẻ đắn đo suy nghĩ. Nhưng khi anh đã nói ra có lẽ là những gì anh muốn nói, anh lại bình thản vô cùng, bình thản đến đau lòng. Là anh thật lòng muốn vậy hả Jeon Jungkook?

- Anh muốn em cưới luôn sao?

- Chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Chúng ta không thể nói lại bố mẹ, anh ta lại nhà giàu, anh mong em sẽ sống tốt.

- Em ghét nhà giàu mà Jungkook.

" Em ghét nhà giàu, vậy thì yêu anh hay yêu thằng cha đó có gì khác nhau sao em? "

- Anh... xin lỗi. Chúng ta công khai với bố mẹ em nhé, như vậy có lẽ sẽ không ai bắt em lấy chồng hết.

- Anh nghĩ họ dễ tính đến vậy sao? Có lẽ là vì người ta giàu có nên bố mẹ mới bắt buộc em cưới đó. Chán quá rồi...

* Tiếng chuông điện thoại *

- Aishh! Chết rồi, mẹ em gọi.

- Em nghe đi.

Tôi nhấc máy, không nói một câu nào cả, cứ thế áp điện thoại vào tai, để đầu dây bên kia tự biên tự diễn.

- " Con điên này! Mày điên thật hả con? Tao đã bắt mày đến đây rồi, mày cũng đã đến rồi mà làm quái gì lại biến vậy? Tao cho mày 10 phút, không đến đừng trách sao tao ác! "

Trước khi kết thúc cuộc gọi, bà mẹ còn chửi thề một tiếng rõ to cho đứa con tội nghiệp như tôi đây nghe. Có khi Jungkook ngồi cạnh tôi lúc này cũng đã nghe được cả rồi.

- Seo Heunie à, nên nhớ, anh luôn luôn và mãi mãi yêu em. Anh cũng không muốn trở nên tồi tệ đến thế... Nhưng nếu em không yêu hắn ta, nếu em vẫn còn yêu anh, thì chúng ta ngoại tình nhé, Heunie...?

Tôi vừa cất điện thoại đi, vừa ngẩng lên khó xử nhìn anh thì anh đã giữ chặt lấy hai bên vai tôi, ghì chặt rồi trìu mến ngỏ lời.

- Jungkook...

Tôi yếu đuối đến mức phải bật khóc lúc này đây. Cuộc đời của tôi chưa bao giờ ngừng trớ trêu. Hết việc này đến việc khác cứ liên tục dồn dập đổ hết lên người tôi. Tôi cứ tưởng mình sống tích đức, sống lương thiện rồi thì cũng sẽ nhận được điều tốt lành, may mắn. Nhưng tôi lầm rồi, có sống tốt thế nào mà kiếp trước nghiệp tụ quá nhiều thì kiếp sống này khó mà đỡ nổi.

- Ngoại tình sao...? Tất nhiên rồi, em sẽ như thế...

Bởi em quá đỗi yêu anh. Dù có trở thành người vợ đáng bị ruồng bỏ nhất, em vẫn sẽ mãi yêu anh, em vẫn sẽ ngoại tình với anh, Jeon Jungkook à.

Anh đưa tôi về gần ngôi nhà ấy một lần nữa để tôi tự đi bộ vào. Ngoại tình mà, phải lén lút chứ. Trước khi ra khỏi xe, anh còn kéo người tôi lại để nán lại bên anh thêm một chút nữa.

- Mạnh mẽ lên nhé, anh yêu em, tình nhân của anh.

Jungkook nhẹ thơm vào giữa trán tôi rồi âu yếm vuốt lưng thì thầm. Anh làm như tôi cưới chồng rồi và chúng tôi hiện đang ngoại tình vậy. Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra mà anh ơi. Tôi cũng thơm anh lại rồi nhanh chóng rời khỏi xe, tiến đến cái cổng to lớn ấy lớn thứ bao nhiêu chính tôi còn không rõ.

© toilet ✧ 정국 ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ