Chap 2

4.6K 534 24
                                    

Lúc đó tôi mới quay lại vì đó là giọng nam và nó dám gọi tôi là "biến thái". Nếu là giọng nữ thì tôi đã mặc kệ và vào trong luôn.

- Anh bảo cái gì? Cơ mà... Sao anh ở trong đây? Anh... Biến thái!

Anh ta vừa quay qua nói chuyện với cô vừa kéo dây khoá quần.

- Im coi, biến thái gì mà biến thái? Cô mới là biến thái đó. Ra khỏi đây mau. Đây là nhà vệ sinh nam. À... Cô nhầm phòng chứ gì?

- Nhà vệ sinh nam? _ tôi hoảng hốt hỏi lại.

- Cô nhìn này! _ anh ta chỉ vào cái dãy 'bồn cầu đứng'.

Ơ? Thế là mình vào nhầm phòng thật à?

- Tôi... tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay.

Tôi thật sự xấu hổ và nhục nhã. Đã vào nhầm rồi mà còn không biết điều. Tôi bặm môi vội vàng liên tục cúi đầu vừa ý xin lỗi vừa ý là chào, rồi chạy ra cửa.

Mọi chuyện chưa dừng lại, nó không dễ dàng như vậy...

" Bụp cạch chát blablabla "

Là tiếng bước chân, nó ngày một to và rõ hơn, có vẻ đang đi về phía cái nhà vệ sinh này. Có cả tiếng nói nữa, là của hai người đàn ông. Chính xác rồi, nó sắp vào đây đến nơi rồi. Ôi trời, lại có người khác vào.

Tôi quay người lại vào trong, không có ý định ra ngoài nữa. Cái anh chàng hồi nãy vừa rửa tay xong, đang định đi ra.

- Anh... Anh... Anh giúp tôi đi. Có người... Đang đến.. Mau mau...

- Giúp gì? Người ta đến thì kệ chứ.

Anh ta lại tiến thêm bước nữa định len qua người tôi ra ngoài.

- Thôi, giúp tôi đi. Người ta mà thấy tôi ở đây thì ngại lắm. Nhục mặt ra, giúp tôi trốn đi.

Tôi kéo tay anh ta lui vào trong hơn nữa.

- Thì cô cứ trốn đi. Tôi ra ngoài.

- Không không. Tôi trốn được đã trốn. Anh phải hộ tống tôi nữa chứ. Mau mau, giúp tôi đi. Nha. Xin đó.

- Trời, cô lạ thật. Tôi cũng phải làm việc mà, tự đi mà trốn.

- Đồng nghiệp với nhau mà.

- Khôn--

" Cạch " _ tiếng vặn mở cửa của hai người đàn ông

" Rầm! "

Tôi kéo nhanh anh ta vào một buồng toilet, đóng mạnh cửa vào.

- Cô... C--

- Suỵt!

Tôi đưa tay lên chặn miệng anh ta, mặt thành khẩn cầu xin.

© toilet ✧ 정국 ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ