Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, một cuộc hẹn hò như bao cặp đôi khác thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt. Tất nhiên là bí mật, tôi không hề muốn mấy chị ở đây bàn tán xôn xao về ba chuyện vặt vãnh này đâu. Anh vẫn thường xuyên " ghé qua " thăm tôi bằng cái cách lén lút siêu độc như thường khi. Hẹn hò thế này cũng vui phết. Jungkook thật sự dễ thương và ngoan ngoãn đấy. Anh biết anh có bạn gái rồi, bởi thế nên anh chẳng tiếp xúc nhiều với các cô gái khác nữa, tốt bụng ghê ha.
- Jungkookkkk.
Anh đang đợi tôi ngoài đường để chuẩn bị đi ăn trưa. Chúng tôi không vô tư đi chung như ngày trước nữa, mọi người sẽ nghi ngờ mất. Nên Jungkook mới ra trước, còn tôi lại phải hộc tốc dốc gan chạy ra cho sớm, kịp giờ ăn... còn tâm sự với người yêu được nữa chứ. ><
- Trời, ai lại gọi bạn trai mình như thế này trời.
- Chứ anh muốn tôi gọi sao? Jungkookie à~? Hay là Kookieee~? _ tôi nói giọng mỉa mai, nhão nhoẹt.
- Con bé này! Ai cho xưng "tôi" hả? _ anh cốc đầu tôi kìa.
- Ai là con bé của anh? Tôi đấy thì làm sao? Trước giờ quen như thế rồi.
- Ơ...?
- Ơ gì mà ơ. Đi ăn mau kìa._ tôi cuối cùng lại là người phải kéo cái tên bạn trai chuyên bắt bẻ người khác đi ăn.
- Em lúc nào cũng dễ thương. Giờ lại còn đáng yêu dữ hơn nữa nè. Aaaa~ trụy tim. _ tôi kéo một tay anh đi. ấy thế mà anh vẫn ráng dùng tay còn lại miêu tả đủ thứ cảm xúc tào lao của anh.
- Vớ vỉn!
[•••] Lúc ăn.
- Ăn thêm đi nè. Em phải ăn nhiều lên chứ, lần đầu tiên anh ngồi cạnh em, em cũng ăn ít lắm, còn ít hơn bây giờ nữa. _ Jungkook liên mồm nói, tay thì không ngừng múc đồ ăn bớt sang cho tôi.
- Em ăn vậy là đủ mà, anh ăn đi. Anh ăn thì mới khoẻ được.
- Anh ăn vậy là đủ, em mới cần ăn nhiều đấy. Aaaaa, aaaa, anh đút cho nào, aaaa.
- Ngại chết mất.
- Hihi, Seo Heun cũng biết ngại nè. _ anh cười ngây thơ toe toét.
- Nói toẹt ra là xấu hổ và nhục nhã đó. Có thấy xung quanh nhiều người lắm không hả?
- Vì yêu em nên anh bất chấp hết nha.
- Nói chung là phần ai nấy ăn đi, đừng mua thêm cũng đừng cho em thêm đồ ăn của anh. Chúng ta cần phải tiết kiệm.
- Tiền nong cứ để anh lo. Em đấy, ăn có mỗi một ít xíu thì làm sao mà lớn?
- Anh giàu quá ha. Tôi là con nít à mà bảo lớn? _ tôi nhếch môi hỏi khinh anh.
- Lại láo! Hết thương bây giờ.
- Thôi thôi, thế thì đừng thương nữa cho nó phức tạp. Chia tay đê, nói nhanh cho nó vuông.
- Này thì vuông.
- Arghhh!!
Anh nhồi nguyên một thìa cơm đầy cùng đống thịt, rau vào mồm tôi một phát một, không một lời báo trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
© toilet ✧ 정국 ✔
Fanfictionㅡ câu chuyện bắt nguồn từ một cái toilet siêu thị " anh là một cảnh đẹp phương xa dưới ánh mặt trời chiếu rọi nhưng anh quá đỗi đẹp đẽ để con tim em mỉm cười và rơi lệ. "