Chap 17

2K 289 41
                                    

- Ở nhà mà lo cơm nước! Tôi không muốn thấy em bước chân ra khỏi cái nhà này thêm một lần nào nữa! Nếu để tôi phát hiện thì đừng trách tại sao tôi đối xử tệ với em!

Hắn quát vào mặt tôi. Sau đó bỏ đi để tôi ngồi xụp trong phòng một mình, để lại là tiếng dập cửa đầy giận dữ. Tôi sai rồi.

Khóc rưng rức mãi cũng không thể cứu vãn nổi tình thế bây giờ. Hiện giờ tôi thực là chẳng muốn động chân động tay đi làm bất cứ chuyện gì. Tình yêu tính đến thời điểm này thì dường như là mất rồi, tan vỡ cả rồi. Tôi không còn gì cả ngoài gã chồng khốn khiếp kia.

Lồm cồm bò dậy đi đến bên bàn làm việc ở góc phòng. Tôi lấy chìa khoá từ túi quần để mở ngăn tủ, lấy một quyển sổ dày dặn ra. Đấy là nhật ký của tôi.

Từ ngày còn nhỏ xíu, cũng ở chính căn nhà này, tôi đã bắt đầu viết nhật ký về chuỗi ngày cùng cực khổ sở của một đứa trẻ. Ngày ấy, tôi không có tình thương từ bất kỳ ai, kể cả là bố mẹ ruột của mình. Nước mắt lại chảy thành từng dòng nóng hổi khi tôi cứ mãi hoài niệm lại ký ức thuở xưa xa xôi ấy. Và kể cả là bây giờ, ngày nào còn tồn tại trong căn nhà quái quỷ này, ngày đó là địa ngục đối với tôi.

Nhưng quyển nhật ký nhỏ bé xinh xinh của thời thơ ấu ấy đã biến mất rồi. Tôi đã không tìm lại được từ ngày rời khỏi căn nhà này. Có lẽ ngày ấy tôi đã quên mang theo.

Còn quyển nhật ký mới toanh này, tôi bắt đầu viết nó vào cái ngày mà tôi biết tôi sẽ phải cưới chồng. Mọi diễn biến cuộc sống đều được tôi cặm cụi đặt bút ghi chép lại trong quyển sổ bí mật này. Vì vậy, đây là thứ rất quan trọng đối với bản thân tôi. Người ta thường nói " Đồng tiền đi liền khúc ruột ". Nhưng có lẽ thứ nhật ký đầy tồi tàn này sẽ đi liền với khúc ruột của tôi thì đúng hơn.

" Cạch "

Có ai đó mở cửa, tôi vội vã dừng bút, giấu nhẹm quyển sổ dang dở xuống gầm bàn.

- Mẹ?!

- Mày xuống bếp với tao. Suốt ngày ru rú trên đây không thấy trì trệ à?

- Vâng ạ. Mẹ xuống trước đi, con xuống ngay.

" Rầm! "

Đến giờ thì vẫn thực sự không hiểu tại sao người mẹ như thế này lại có thể đi lấy lòng một gia đình khá giả, quyền lực để tôi cưới con trai họ cơ chứ. Thấy cánh cửa đã khép hẳn, tiếng chân cũng nhỏ dần, tôi mới dám lấy quyển sổ từ nơi thấp kém ấy cất vào ngăn tủ và cẩn thẩn khóa kỹ lại. Chắc chắn sẽ không ai tìm được nó đâu.

Tôi nhanh chóng chạy xuống phụ mẹ đủ thứ việc nhà, không riêng gì việc bếp núc cả. Bà ấy nhân lúc chủ nhà đi vắng thì phè phỡn ngồi xem tivi, đọc báo, sai tôi đi pha trà để uống. Tôi hiểu mẹ của mình mà. Dù sao thì bà cũng đã vất vả không hề ít suốt thời gian dài đằng đẵng qua nên chuyện tôi phụ giúp này cũng không có gì to tát. Khi tôi hoàn thành mọi việc và mẹ tôi đã dọn được bãi chiến trường ở phòng khách do bà bày ra thì cũng là lúc Ji Sung về.

- A! Ji Sungie về rồi hả con? Vào đây ăn trưa nào, mẹ đã nấu hết những món con thích đấy. Có mệt lắm không con?

Nghe tiếng cửa, mẹ tôi đã hăng hái chạy ra hỏi thăm con rể đủ điều. Chăm bẵm, lo lắng con người ta thế này thì dễ lắm mà sao tôi lại chẳng được một phần hưởng thụ như vậy cơ chứ. Trong khi bàn ăn thịnh soạn kia là tôi đã tự tay chuẩn bị hết, xem như là chuộc lỗi "chồng" thì chỉ trong một tíc tắc, công sức như đổ sông đổ biển, mẹ tôi nhận hết đấy là do bà làm. Thiết nghĩ đã làm dâu nhà người ta rồi mà lại bị phát hiện ngoại tình, để bịt cái mồm đê tiện của tên chồng, chỉ còn một cách là lấy lòng hắn. Đối xử tốt đẹp với hắn thì vụ này sẽ không bị lọt ra ngoài, nhất là không để đến tai mẹ tôi.

© toilet ✧ 정국 ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ