" Cô được lắm! "
Đầu óc trong giây lát lại trở nên rối bời, tim đập dường như không thể nhanh hơn, toàn là những triệu chứng quen thuộc. Cơ mà tôi không muốn thích anh ta đâu. Là "không muốn" đấy.
- Đi! Xe dừng rồi. _ giọng anh trở lại nhỏ nhẹ như không.
Đẩy người tôi đứng lên, Jungkook cứ thế đút tay vào túi quần rồi bước lên phía trước rồi dần xuống xe.
" Đồ chết dẫm! "
Tôi bực nhọc chửi rùa một câu rồi xuống xe theo lời thúc giục của bác tài xế.
- Cô mau mau lên chứ! Đi về nào. _ anh đã đứng ở vỉa hè, tay vẫn đút túi quần như trạng thái lúc nãy nhưng mặt thì lại cau có hơn.
- Anh định về nhà tôi sao?
- Ừ. À không, chỉ là đưa bạn gái về nhà an toàn thôi. Dù sao cũng nên biết nhà của bạn gái.
- Nhà tôi nhỏ lắm. Nếu anh không phiền thì tùy vậy.
Jungkook cứ liên tục lặp lại từ " bạn gái " trong mọi câu nói, thật biết cách làm con gái người ta ngượng ngùng. Đánh trúng vào tâm lý tôi nữa chứ. Chưa có ai, kể cả là con gái, mà gọi tôi là " bạn gái " một cách ẽo ợt, sến súa, kéo dài như anh ta đâu. Tại sao tôi lại cảm động đến thế chứ nhỉ? Anh ta thích tôi thật sao?
Tôi bước từng bước thật chậm đi trước, anh vẫn ung dung theo sau không rời đúng khoảng cách đó. Bầu trời đã tối đen vằng vặc ánh trăng, lấp lánh vài ngôi sao nhỏ, không khí quả thật là rất trong lành, mát mẻ nhưng không kém phần u ám, hoang sơ đến đáng sợ. Tôi vẫn bình thản như không, nhưng anh ta càng đi thì càng trở nên đề phòng cảnh giác xung quanh hơn. Rồi dần dần, khoảng cách giữa chúng tôi được thu hẹp một cách nhanh chóng, anh ta còn đi ngang hàng và gần tôi hơn.
- Anh sao vậy?
- Thật sự à? Cô hàng ngày vẫn đi bộ thế này trên con đường này vào buổi tối à?
- Ừ. Đã được hơn 1 năm rồi. Có khi còn về sau 10h đêm.
- Cô không thấy sợ à? Con gái mà đi kiểu này nguy hiểm lắm đấy. Đã có tên nào đụng vào cô chưa vậy?
- Sợ chứ sao không sợ. Gặp biến thái bao nhiêu lần rồi mà chưa có tên nào dám đụng cả.
- Từ sau tôi sẽ về cùng cô, mỗi ngày. Tôi không thể để bạn gái mình đi bắt nạt hay gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
Anh cười, đôi mắt long lanh toả sáng giữa trời đêm đầy thành tâm. Nó khiến tôi càng thêm rung động. Sao anh lại đối tốt với tôi thế nhỉ? Tôi có nên đón nhận nó không đây.
- Anh cũng rất sợ mà, đừng giấu nữa. Tôi có khi còn mạnh dạn hơn anh đấy.
- Tôi không hề sợ, tôi lo cho cô đấy. Đường thì tối om thế này, cô cũng gan thật.
- Anh sợ thì có, tôi làm gì sợ.... Á! Oái!... Ôi trời...
Tôi loạng quạng hoảng sợ khi thấy một con mèo hoang màu đen băng qua đường. Và hiện giờ, một lần nữa, tôi lại cảm thấy đầy an toàn và bình an khi đang trong vòng tay của anh. Một vòng tay nếu xa nó, chắc tôi sẽ nhung nhớ lắm. Chưa gì tôi đã yêu cái ôm ấm áp này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
© toilet ✧ 정국 ✔
Fanfictionㅡ câu chuyện bắt nguồn từ một cái toilet siêu thị " anh là một cảnh đẹp phương xa dưới ánh mặt trời chiếu rọi nhưng anh quá đỗi đẹp đẽ để con tim em mỉm cười và rơi lệ. "