Tôi không kể với Jungkook chuyện gì cả. Đúng ngày mẹ tôi đã hẹn, tôi lại tất bật soạn sửa, dành thời gian để trở về cái căn nhà ấy một lần nữa. Vẫn là cái cổng to lớn, nhưng hôm nay không khí lại có vẻ nhộn nhịp, tươi vui hơn. Đó chỉ là bên ngoài thôi, còn bên trong tôi thì lo lắng đến tột cùng. Cưới chồng gì giờ này chứ, đột nhiên lại gọi về cưới chồng?!
Không dám bấm chuông, tôi gọi ngay điện thoại cho mẹ nhưng đã 4 cuộc rồi vẫn chẳng có ai bắt máy. Đành đứng ngoài cổng đợi vậy, có lẽ mẹ đang làm việc nhà.
" Cạch. "
Có người từ trong nhà mở cửa ra. Ồ, lại là anh chàng hôm nọ tôi gặp, hôm nay trông bảnh bao hơn và bớt phần nào vẻ ăn chơi sa đoạ. Nhưng trông kiểu gì thì cũng " không đẹp " và rất nguy hiểm.
- À, chào anh. Tôi...
- Cô là ai?
Anh ta ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi hỏi, tôi cũng tin rằng anh ta đã quên mất tôi rồi. Dù sao cũng mới gặp rồi chào xã giao mỗi một lần.
- Urm... Tôi là cháu của bác giúp việc ở đây... Bác ấy... --
- Nói dối! Em là con của bác ấy.
Từ nghi ngờ, ánh mắt ấy liền tinh ranh chuyển sang chắc nịch, kiểu đã nắm thóp tôi rồi.
- Không p... --
- Và em còn là vợ tương lai của tôi.
Giọng điệu trầm ấm nhưng vẫn có chút nịnh nọt, dỗ ngọt, anh ta quả là một tên sát gái. Nhưng khoan hãy nghĩ tôi đã " dính thính " anh ta nhé, hoàn toàn không, tôi còn thấy buồn cười nữa là đằng khác. Trông thật sự đáng sợ, nếu với các cô gái khác có lẽ đã sớm bị mê hoặc rồi.
- Anh bị làm sao vậy? Tôi là cháu của bác ấy, tôi chỉ đến thăm thôi.
- Tôi đã bảo em là là vợ, tương, lai, của, tôi rồi mà. Vào nhà đi, chúng ta sẽ nói chuyện nhé!
Rồi anh ta cười, một tay mở cổng rộng hơn, một tay đẩy nhẹ người tôi đi qua ngưỡng cửa ấy.
- Không... Không... Tôi phải đợi bác tôi. Để tôi gọi bác ấy thêm một lần nữa.
- Em đừng có mà cản ý tôi, bác ấy là đang giúp mẹ chồng em chuẩn bị cho bữa ăn tối nay, một bữa ăn vô cùng quan trọng để gia đình hai bên chào hỏi nhau.
- Ai chào ai cơ?
- Gia đình em và tôi. Mau vào đi, lề mề mãi cơ.
Cuối cùng thì mẹ tôi cũng nghe máy, tôi lập tức nghe máy hỏi cho ra nhẽ.
- Alô... Hmm mẹ à, con đã đến... --
- " Vào đi, vào trong đi, không phải thằng con rể của tao đã ra đón mày sao? "
- Ý mẹ nói là cái anh trai này đây...?
Tôi nheo mắt nhìn sang anh chàng đang vô cùng thảnh thơi bên cạnh đây.
- " Đúng rồi. Thằng bé vừa mới ra đấy. Thế nhé, mau vào đi. "
* Tút tút tút * - chưa gì đã dập máy rồi.
- Đấy, mẹ em nói vào đi mà đúng không?
Nói rồi anh ta chớp ngay lấy thời cơ nắm lấy tay tôi kéo vào trong nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
© toilet ✧ 정국 ✔
Fanfictionㅡ câu chuyện bắt nguồn từ một cái toilet siêu thị " anh là một cảnh đẹp phương xa dưới ánh mặt trời chiếu rọi nhưng anh quá đỗi đẹp đẽ để con tim em mỉm cười và rơi lệ. "