Chap 24

2.3K 297 51
                                    

( Có thể chap này hoặc chap sau sẽ Kết thúc nhaaa :D )

Ngôi kể của Seo Heun

Jungkook anh biết không, anh là cảnh đẹp phương xa dưới ánh mắt trời chiếu rọi. Nhưng anh quá đỗi đẹp đẽ đủ để con tim em mỉm cười và rơi lệ...

Em đã tự nhủ điều ấy biết bao lần bởi em đã và đang rung động trước anh nhiều lắm cơ. Chúng ta cứ vượt qua những rào cản, sóng gió, tưởng chừng là sẽ êm ấp bên nhau nhưng thực chất lại còn nhiều khó khăn, thử thách hơn nữa. Nên là, giấu kín cảm xúc, che mắt anh, tránh tiếp xúc với anh chẳng phải điều thừa thãi đâu anh ạ.

- Chào em.

Sáng nay anh đi ngang qua tôi, anh đã chỉ chào một câu ngắn ngủn tẻ nhạt ấy thôi. Dù muốn giữ khoảng cách với anh nhưng sao khi trông thấy anh hờ hững thế này thì trái tim tôi lại mau chóng quặn thắt nhỉ?

Vừa lên phòng làm việc, tôi vẫn nhìn thấy hộp thức ăn nhỏ gọn ở góc bàn, chắc chắn là của anh rồi. Tôi thở dài nhẹ, ngồi xuống ghế rồi mở hộp ra, hôm nay là một hộp cơm trộn với nhiều món được anh tỉ mỉ trang trí ở phía bên trên. Anh một lần nữa lại đáng yêu mất phần con nhà người ta rồi anh ơi. Nhưng trong đó còn có hai vé đo đỏ gì đấy. Xem xét kỹ, tôi mới biết đấy là hai vé ca nhạc diễn ra vào 7 giờ tối nay.

" Nhất định phải ăn nhé <3 Tối nay không gặp không về, tôi đợi em. Từ sếp Jeon thân thiện, đẹp trai, dễ thương của em. "

Lục đục mãi thì tôi mới phát hiện ra tờ giấy note vàng vàng với những dòng chữ nắn nót như mọi khi.

Vào giờ giải lao, tôi nhận được một cuộc gọi từ một số không hề lạ lẫm. Hai chữ "Bác Gái" hiển thị to rõ trên màn hình điện thoại khiến lòng tôi nhất thời sôi sục vì lo lắng. Nghe hay không nghe? Không nghe hay nghe đâu? Hay là vì thời gian qua tôi vẫn qua lại với con trai bác nên bây giờ mới gọi tôi ra để "xử"? Eo ơi, nghĩ đến đã thấy run sợ rồi.

- Vâng ạ. Cháu chào bác ạ. _ tôi nhấc máy

[...]

Đúng giờ ăn trưa, ngồi nghiêm trang ở một ghế của chiếc bàn nhỏ nhắn, tôi đợi mẹ anh tới quán nước như bác gái đã hẹn. Năm phút sau, vẫn là người phụ nữ sang trọng, kiều diễm ấy xuất hiện.

- Cháu chào bác ạ.

- Đã lâu không gặp cô.

- Vâng ạ. Bác vẫn trẻ đẹp như thế, uầy, cháu nói thật đấy ạ.

Tôi đang cố gắng tự nhiên nhất khi đối diện bác ấy. Làm sao tiếp theo đây nhỉ? Vẫn là cái cách gọi món hời hợt trước mặt tôi, các bước rườm rà ban đầu đã được bác gạt bỏ hết.

- Chúng ta vào vấn đề chính nhé. _ mẹ Jungkook cười đẹp rạng ngời lắm.

- Bác nói đi ạ.

- Tôi cho phép cô tiếp tục với con trai tôi. _ bác gái cười nhẹ một cái rồi nói.

- Sao ạ? _ tôi có nghe nhầm không?

- Tôi nói là, cô có thể tiếp tục với Jungkook - con trai của tôi.

Điều gì đang xảy đến với tôi đây? Lại có ngày bác ấy hạ mình để nói câu này sao? Rõ ràng là mối quan hệ này đã được xác định rằng sẽ chẳng đi về đâu. Đã chia tay dứt điểm rồi, nếu tôi giờ đây lại quay lại với anh, nguy cơ tan vỡ sẽ cao hơn gấp nhiều lần. Thật là không nên để những lời đề nghị nhất thời này làm mờ mắt.

© toilet ✧ 정국 ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ