chap 1 : vô tình đi vào hang cọp

3K 156 0
                                    

Ở cái thế giới thượng lưu không ai là không biết đến Kim gia. Người đứng đầu Kim gia là Kim Tự Hạo. Tự Hạo là một người mà ai ai cũng cho là thủ đoạn độc ác. Một tay ông đã gầy dựng lên Kim gia lớn mạnh và cũng là đại ca của băng xã hội đen. Chỉ cần ai cản đường của ông là ông sẽ giết hết. Ông có vợ là Mãn Thiên Bình. Bà là một người phụ nữ hiền hậu, bao dung. Bà sinh cho ông một đứa con trai tên Kim Tại Hưởng. Và có thể nói Kim Tại Hưởng là người kế thừa duy nhất. Thật ra ông con một người con trai nữa do tình nhân bên ngoài. Thiên Bình biết và chấp nhận tình nhân của ông về làm vợ bé. Nhưng vì bận nặng mà người tình nhân qua đời để lại đứa con cho ông. Tên người con trai ấy là Kim Chung Quốc nhưng vì ghét gia đình họ Kim không chịu cứu mẹ mình mà đổi tên qua họ mẹ là Tuấn Chung Quốc. Hoàn toàn không chịu nhận gia đình và di cư qua Mĩ sống. Tình cảm của 2 anh em vì thế chả có. Hoàn toàn coi nhau như người xa lạ.

Kim Tại Hưởng được chọn làm đại ca trong xã hội đen. Vì Kim Tự Hạo đang bận chuyện công ty. Anh rất giống cha mình, ra dáng là một đại ca mẫu mực. Nhưng anh lại hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ, lại cực kì yêu thích con trai, nên số lần anh cùng đám trai bao ân ái hoàn toàn không thể đếm xuể. Nhưng từ khi anh gặp cậu thì mọi thứ hoàn toàn thay đôi. Anh muốn cùng cậu sống đến trọn đời.....

________

- ông Vương à đến bao giờ ông mới chả hết tiền nợ đây.

Kim Tại Hưởng ngồi ở trên ghế, một chân đạp lên đầu người nằm dưới đất đầy máu.

- cậu Kim, cho tôi 1 thời gian nữa nhất định tôi sẽ chả hết.

Người đàn ông cố gắng dùng chút hơi còn lại để nói ra

- thời gian nữa là bao lâu? Hay là tôi rất thích con trai của ông, trả con trai ông cho tôi đi coi như hết nợ.

Kim Tại Hưởng say đắm nhìn cậu con trai đang bị trói trước mặt mà nhếch miệng cười.

- không được, cậu Kim làm ơn buông tha cho con trai tôi đi. Chuyện này không liên quan đến nó. Xin cậu.

Nghe được hai chữ con trai, người đàn ông liền cố gáng lết mình lại cầm lấy chân Kim Tại Hưởng mà xin xỏ.

- dơ giày của tôi.

Kim Tại Hưởng khó chịu lên tiếng, nhanh chóng người đàn ông rút tay lại.

- được rồi! tôi cho ông 1 tuần. Sau 1 tuần mà không trả đủ thì ông đợi lấy xác con trai ông đi. Ta đi thôi.

Tại Hưởng đứng dậy chỉnh lại áo, bước qua người đàn ông mà đi ra ngoài.....

- chúng ta tha cho họ sao? Họ đã mấy lần thất hứa rồi mà.

Ra ngoài đang đứng đợi xe lại, Chí Mẫn khó hiểu mà hỏi Tại Hưởng.

[ Phác Chí Mẫn là bang phó đi theo Tại Hưởng đã lâu, và là người hiểu rất rõ vè Tại Hưởng]

- để coi lần này ông ta còn dám thất hứa nữa không!

- nhưng.....

- cậu là Phác Chí Mẫn.

Cả hai đều dừng lại trò chuyện, quay qua con người vừa lên tiếng cắt ngang lời họ kia.

- cậu là......

Chí Mẫn mơ màng không nhận ra con người kia.

- mình là Mẫn Doãn Khởi nè, hàng xóm hồi nhỏ của cậu đó.

- cậu là Mẫn Doãn Khởi.....

[Mẫn Doãn Khởi ngay từ khi sinh ra đã giống như một cậu bé tự kỉ, chả ai chơi với cậu cả. Phác Chí Mẫn là người hàng xóm duy nhất cũng là người bạn duy nhất của Doãn Khởi ở Trung Quốc. Vì Doãn Khởi du học mà hai người xa nhau]

- cậu là Doãn Khởi thật sao? Cậu về nước bao giờ vậy?

Chí Mẫn bây giờ mới nhận ra, chạy lại ôm lấy Doãn Khởi, giọng nói như sắp khóc.

- mình về hôm qua, mình có qua kiếm cậu mà nghe nói cậu chuyển đi rồi. Không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây.

Doãn Khởi cũng vui mừng mà ôm lấy Chí Mẫn.

- bạn cậu sao ?

Con người tưởng chừng như hóa bóng đèn kia bây giờ cũng lên tiếng.

- ừ, đây là Doãn Khởi hàng xóm lúc trước của em. Còn đây là Tại Hưởng là cấp trên của mình đó.

Chí Mẫn cười cười giới thiệu làm quen cho hai người.

- chào anh

Doãn Khởi cũng lễ phép mà cúi đầu chào Tại Hưởng.

*thịch... thịch...* Tại Hưởng hơi đơ ra một chút nhưng liền chở về trạng thái cũ, cười nhẹ, gật đầu một cái rồi đứng quan sát cậu một chút, lên tiếng

- nếu là bạn của Chí Mẫn thì cũng là bạn của tôi. Sao không đến nhà dùng bữa cơm.

Tự nhiên Tại Hưởng lên tiếng cắt ngang đi hai con người đang tâm sự. Nhìn Doãn Khởi rồi lại dời ánh mắt qua Chí Mẫn.

- đúng rồi! nào mau đi thôi.

Hiểu được ý của Tại Hưởng. Xe vừa tới Chí Mẫn liền kéo tay Doãn Khởi đi vào xe không kịp để Doãn Khởi từ chối. Doãn Khởi vì bị kéo đột ngột mà nhanh chóng ngồi vào trong xe, miệng tính từ chối cũng không nói ra được, đành chịu đi theo họ....

Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự kiêu xa. Xuống xe Doãn Khởi như chôn chân tại chỗ , mở to miệng ngỡ ngàng

- làm gì đứng đực ra đó mau vào thôi.

Chí Mẫn kéo tay Doãn Khởi đi

- đây là nhà cậu sao?

- không phải là nhà của Hưởng ca.

- vậy chúng ta đến đây làm gì?

- dùng cơm, Tại Hưởng vừa mời cậu mà.

Vừa bước vào trong Doãn Khởi lại tiếp tục công đoạn há miệng bất ngờ. Nhìn như cung điện cho hoàng đế ở vậy.

- chào thiếu gia mới về ạ. Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi.

Bà quản gia nhanh chóng đi ra cúi chào. Thấy hơi lạ vì bình thường thiếu gia không ăn cơm nhà nhưng vừa này lại gọi điện về kêu chuẩn bị cơm.

- ừ. Mau dọn ra. Hai người đi rửa tay, rồi vào ăn cơm.

Tại Hưởng gật đầu rồi nhìn ra hai con người phía sau nói. Rồi bước lên lầu.

- nào đi theo mình.

- ờ

[VKookGa] Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ DừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ