chap 6 : bỏ trốn và giam cầm

1.1K 87 3
                                    

- hắn ta sẽ không đến sao?

Doãn Khởi nở nụ cười vui mừng. Đi lại phía cửa sổ của phòng bệnh, nhìn ra ngoài đã thấy Chí Mẫn vừa ngồi vào xe hơi rời đi. Vành môi mong mở ra nụ cười rạng rỡ hơn.

- có ngu tôi mới yên phận ở đây!

Doãn Khởi mở cửa phòng bệnh, cái đầu ngó ra ngoài thăm dò, chà có ai căn giữ ngoài đây cả. Cậu liền quay lại phòng, mở cửa tủ lấy đồ ra thay, rồi lập tức đi ra ngoài. Trên hàng lang bệnh viện cậu đi qua rất nhiều bác sĩ lẫn y tá, chả ai thèm để ý đến cậu cả. Cậu đi qua họ như không khí. Mặc dù có hơi thắc mắc nhưng Doãn Khởi chỉ nghĩ chắc họ không biết cậu là bệnh nhân nên cậu cứ vậy một mạch đi ra khỏi bệnh viện mà không vướng trở ngại nào.

Ra khỏi bệnh viện, Doãn Khởi từ nhỏ đã không ở đây, mới về được hai ngày thì bị bắt, ở nơi đây thật sự không biết trốn ở đâu ngoài ngôi nhà của mình. Nghĩ là làm, cậu liền nhanh chóng chạy bộ hỏi đường về nhà. Về tới cũng là lúc sực lực cạn kiệt, mồ hôi ướt đầy chán. Cậu vừa thở dốc vừa lấy tay lau đi mồ hôi. Tay còn lại vặn khóa cửa... Khoan, tại sao cửa không khóa? Doãn Khởi người run run mà từ từ bỏ tay khỏi tay nắm, chân lùi dần về sau vài bước, rồi liền xoay gót tính chạy đi. Người vừa quay lại thì liền đập vào thân hình cứng rắn mà ngã xuống đất.

Doãn Khởi người đau nhức, đầu còn chưa kịp ngước lên nhìn người thì đã bị đá một quyền ngay đầu mà nằm luôn xuống đất. Ý thức cũng dần biến mất, nhưng Doãn Khởi vẫn còn cảm nhận được. Hắn không lưu tình mà lấy chân đạp lên mặt cậu, tức giận mà gằn giọng

- chó má nhà em Mẫn Doãn Khởi.... để tôi thao chết em thì em mới sợ có phải không?

Mơ hồ nằm dưới bàn chân hắn. Doãn Khởi giương đôi mắt căm phẫn nhìn hắn, gượng sức thì thào

- đồ tởm lợm.....

______________

Mở cửa phòng, hắn không lưu tình mà quăng cậu xuống đất. Nhưng dù có đau đớn cỡ nào cậu cũng chỉ cắn răng chịu đựng, không cầu xin hắn, mà chỉ cho hắn một cái liếc căm hận.

Tại Hưởng ngồi xổm xuống, tay dựt lấy tóc cậu mà kéo ngửa ra sau, để mặt đối mặt với hắn, quát

- NÓI, Em sẽ không bỏ trốn nữa. NÓI MAU!

Doãn Khởi bị giọng nói của Tại Hưởng có chút run run nhưng vẫn là bật tiếng cười lớn, rồi trừng mắt nhìn hắn.

- trừ khi mày giết tao rồi để cái xác tao ở chung với mày!

Tại Hưởng tức giận mà tặng cho cậu một quyền người đập xuống đất lần nữa. Thân hình run lên bần bật, hơi thở cũng đứt quãng như không hít được không khí.

Hắn tiến lại lôi cậu lên giường mà xích cậu lại bên thành giường. Cậu mở to mắt nhìn bàn tay hắn đang khóa xích mà vùng vằng muốn thoát ra nhưng không thành. Lúc này tới lượt hắn nhìn cậu bất cười lớn.

- đâu cần giết em thì mới giữ em lại được. Chi bằng xích em lại mãi mãi nơi đây với tôi.

Giương đôi mắt thống khổ nhìn hắn, thật sự cậu rất muốn một phát đâm chết tên điên này nhưng vẫn phải đè nén xuống mà xin hắn. Tay run run gắt gao cầm lấy tay hắn

- tôi sai rồi.... tôi sẽ nghe lời anh... sẽ ở lại đây... làm ơn... đừng xích tôi... làm ơn....

Tại Hưởng rút tay ra khỏi bàn tay run run kia mà vuốt nhẹ má cậu, trao cho cậu ánh mắt đầy yêu thương.

- tôi không cần em nghe lời tôi. Cái tôi cần là trái tim em

Hắn vừa nói tay và mắt vừa di chuyển xuống ngực trái của cậu. Hắn thở dài, hất tay cậu ra, đứng dậy xoay người đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi còn buông một câu

- nhưng nếu trái tim em đã không thể thuộc về tôi thì đành giam cầm em nơi đây!

[VKookGa] Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ DừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ