chap 9 : trừng phạt

1K 70 5
                                    

Doãn Khởi không biết suy nghĩ gì lên, bắt xe chạy đến sân bay. Ngồi trên xe giống như đang ngồi trên đống lửa. Lòng thấp thỏm không yên, thúc dục tài xế chạy nhanh hơn nữa......

Rầm..... chiếc xe đâm vào một chiếc xe khác. Doãn Khởi bị đập đầu vào ghê bên trên mà hơi choáng váng một chút. Cánh cửa xe bị mở ra, một đám đàn ông kéo Doãn Khởi ra ngoài. Một tên lấy khăn đã tẩm thuốc mê bịt miệng cậu. Ngấm thuốc cậu dần bị mất ý thức mà ngất đi. Một tên vác cậu lên vai đi vào trong một cái xe khác chạy đi.......

_________

- Hưởng ca , người đã tới !!!

Chí Mẫn mở cửa đi vào, đằng sau còn có người vác cậu trên vai vô theo.

Đôi mắt chậm rãi mở ra , nụ cười hình hộp hiện lên như không có chuyện gì to tát, khiến người ta cảm thấy vừa ngốc ngốc lại vừa thấy rợn người.

- đặt xuống rồi ra ngoài đi.

Chí Mẫn kêu tay sai bỏ Doãn Khởi nằm xuống đất rồi hất đầu cùng đi ra ngoài đóng cửa lại.....

- ưm.....

Thuốc vừa lúc hết tác dụng, Doãn Khởi mơ màng ngồi dậy ôm lấy cái đầu đau nhức của mình kêu lên một tiếng.

- tỉnh rồi sao?

Phát hiện Doãn Khởi đã tỉnh lại, Tại Hưởng nhẹ giọng lên tiếng

Doãn Khởi giật mình. Giọng nói này chả phải của Kim Tại Hưởng sao? Tròn mắt quay đầu lại nhìn con người vừa nói. Doãn Khởi bắt đầu run sợ mà lùi lại một chút.

- em có gì để nói với tôi?

- tôi.... tôi....

Doãn Khởi toàn người run rẩy mà không nói lên lời nào cả. Hắn mặt không biểu tình đứng dậy đi lại gần cậu

- EM NGHĨ LÀ EM SẼ TRỐN THOÁT?

Tại Hưởng đi lại nắm lấy tóc Doãn Khởi mà kéo lên, quát lớn

- tôi không có ngu mà để mình vào tay tên ác quỷ như anh.

Doãn Khởi trừng mắt, nạt lại. Tại Hưởng bất giác bật cười lớn

- ác quỷ sao? Vậy tôi sẽ cho em biết ác quỷ nổi giận sẽ như thế nào?

Tại Hưởng lập tức đè Doãn Khởi ra đất. Hắn dùng môi mà hôn khắp khuôn mặt cậu, tay nhanh chóng xé rách quần áo cậu. Không một lời báo trước nhanh chóng đẩy 'cậu bé' của hắn vào trong cậu.

Nơi tuyệt mật lại một lần nữa cảm nhận được sự xé da thịt. Doãn Khởi đau đớn mà vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thành.

Hắn điên cường luân động không ngừng nghỉ. Lần này khác vời những lần trước, chỉ cần cậu có ý định muốn đẩy hắn ra hay muốn tránh né hắn thì hằn liền không lưu tình mà giáng cho cậu những cái tát mạnh mẽ, máu trong miệng theo đó chảy ra, cả khuôn mặt bầm tím.

Tay hắn không ngừng sờ, cào cấu khắp cơ thể cậu, đòi hỏi cậu. Từng cái thúc của hắn như muốn cướp đi sinh mạng của cậu.

Doãn Khởi đau đớn chỉ biết chịu đựng. Cậu hận hắn, thật sự muốn một dao đâm chết hắn ngay lúc này. Nhưng cậu của hiện tại lại chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi.

Ra sức luân động, thoái cảm hoàn toàn chiếm lấy tâm chí Tại Hưởng. Hắn thở phập phồng mà cảm nhận sự kích thích bên trong cậu mà chẳng màn cậu như sắp không còn ý thức.

Hắn cúi xuống điên cuồng hôn lấy môi cậu, hôn dần ra vằnh tai cậu cắn nhẹ.

- Đời đời kiếp kiếp em vẫn mãi thuộc về tôi! Mẫn Doãn Khởi!

[VKookGa] Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ DừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ