Kể từ hôm đó Tại Hưởng không còn xích Doãn Khởi lại nữa. Cậu bây giờ rất ngoan ngoãn, không có ý định bỏ trốn, đã vậy không còn từ chối những cử chỉ thân mật của hắn, làm lòng Tại Hưởng nổi lên một cỗi hạnh phúc. Bắt đầu hắn luông chiều cậu, cậu muốn gì hắn đều cho chỉ cần không phải những thứ mà hắn cấm.
Doãn Khởi ngồi bên cửa sổ, hai tay chống cằm nhìn cảnh vật bên ngoài. Thật là yên bình quá. Không còn cảm thấy bị ràng buộc, cậu nhẹ nhóm hẳn ra.
Trước khi kế hoạch trốn Jungkook bắt đầu, cầu đã ngồi suy nghĩ rất nhiều là nên trốn ở đâu thì sẽ không bắt gặp cả hai người Jungkook và Tại Hưởng. Nhưng nếu cậu đi các nơi khác thì chả phải Jungkook vẫn sẽ tìm ra cậu sao vì cậu chỉ có visa cho cái tên Yoongi mà thôi. Mà quay về Trung Quốc sẽ bắt gặp Tại Hưởng. Suy nghĩ vò đầu bức tóc cuối cùng cậu vẫn là chọn về Trung Quốc, đơn giản vì cậu nhớ hắn, Tại Hưởng. Thật sự cậu muốn biết hắn hiện tại bây giờ sống ra sao. Có còn tìm kiếm cậu không hay đã có người mới thay thế. Nếu biết cậu ở Trung Quốc hắn có đến. Nhưng dù có bị bắt lại thật đi nữa thì cậu vẫn không ngờ lại đến nhanh như vậy. Mới chỉ có một ngày cậu đặt chân về đây thôi mà đã bị bắt lại rồi.
Bất giác bật cười trong đống suy nghĩ. Chả phải bây giờ cậu với hắn đang sống rất tốt sao. Hắn không còn mạnh bạo với cậu nữa mà thay vào đó là ôn nhu, chiều chuộng..... "Ôn nhu, chiều chuộng..." nụ cười bỗng nhiên lại tắt đi. Cũng có một người cũng chẳng phải rất ôn nhu chiều chuộng cậu hết mức sao?!..... Jungkook! Hiện tại anh ấy sao rồi? Tại sao tim cậu lại cảm thấy nhói như vậy? Lừa gạt Jungkook để quay về với Tại Hưởng ? Ở bên người này lại nhớ người kia, ở bên người kia cậu lại mong gặp lại người này. Có phải hay không cậu thật rất tham lam, đã muốn người này rồi vẫn còn muốn người kia. Cậu thật sự là vẫn không thể hiểu nổi con tim mình.....
- Khởi! Là đang suy nghĩ gì thế?
Giọng nói kéo cậu ra khỏi suy nghĩ, khẽ quay đầu qua là đã thấy đầu người kia đặt lên vai cậu, tay vòng qua ôm cậu vào lồng ngực cứng rắn của hắn.
Cậu không nói chỉ khẽ lắc đầu. Tuy là đã ngoan ngoãn ở bên Tại Hưởng nhưng Doãn Khởi vẫn rất kiệm lời, đa số chỉ toàn gật hoặc lắc đầu. Tại Hưởng tuy không vừa lòng nhưng vẫn là chiều theo Doãn Khởi
- mai gia đình anh sẽ đến đây
Doãn Khởi vẫn không nói, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn qua hắn. Hắn tiếp tục nói
- Khởi! Tại Hưởng là muốn hỏi cưới em...
Doãn Khởi càng ngạc nhiên hơn nhìn hắn. Hắn chỉ cười rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi cậu một cái
- nếu em chịu đồng ý!
________sân bay quốc tế_________
Những hành khách, kể đưa người rước đi qua lại nhộn nhịp ở sân bay. Từ bên trong cửa khẩu, hai người đàn ông cao lớn đang kéo hai chiếc vali từ từ đi ra. Khí chất ngời ngợi làm bao người phải ngoái nhìn, đặc biệt là những cô gái trẻ tuổi. Đi được một đoạn thì có hai vệ sĩ bước tới. Cả hai cùng cúi chào lễ phép
- Thiếu gia! chào mừng người về Trung Quốc. Lão gia dặn chúng tôi đến rước ngài
Người đàn ông lạnh nhạt gật đầu liếc nhìn hai người. Bọn họ hiểu ý liền tiến lên đón lấy hai chiếc vali kéo đi. Ra ngoài, đã có một chiếc Huyndai Palisade sang trọng đợi sẵn. Một tên cung kính mở cửa sau cho hai người ngồi vào. Xe bắt đầu lăn bánh.
________Kim gia________
Căn biệt thự đang rất thanh bình nhưng bị khấy động vì tiếng hét thất thanh của ai đó.
- what? Tuấn Chung Quốc về đây? Á á á..... Nam Tuấn ơi cứu anh với
Thạc Trấn vừa chạy lòng vòng trong phòng khách vừa hét. Nam Tuấn chỉ biết lắc đầu. Lão gia và phu nhân khó hiểu. Phu nhân mới đứng lên nói nhìn theo đứa cháu "dâu" đang chạy lòng vòng kia.
- có chuyện gì sao Thạc Trấn?
.
...
- chẳng ai cứu được anh đâu!Giọng nói vừa phát ra làm Thạc Trấn đứng khựng lại, tất cả nhìn ra cửa đã thấy nam nhân đứng dựa vào cửa nhếch miệng cười.
- Chung..... Quốc .....
Thạc Trấn nhảy dựng lên trốn ra sau lưng Nam Tuấn sợ hãi
- cậu đừng có mà dọa bảo bối của tôi
Nam Tuấn đưa một tay ra ôm anh vào lòng an ủi, nhíu mày hướng Chung Quốc nhìn
- ai thèm dọa bảo bối của anh. Ai kêu anh ta dám sía vào chuyện của tôi. Tôi sẽ nói chuyện với anh sau. Bây giờ thì tôi mệt rồi.
Chung Quốc vừa cười vừa tiến lại gần Thạc Trấn, cúi xuống hù anh một cái, rồi quay người bước lên lầu.
- con mới về có đói không mẹ làm món gì cho con ăn
Phu nhân nhìn theo Chung Quốc mà nói vọng lại
- tôi không đói. Tôi cũng không phải con của bà.
Chung Quốc cứ vậy đi thẳng lên lầu. Phu nhân chỉ biết cười ngượng, tính nói thêm gì đó thì đã thấy anh đi mất tiu.
- cậu ấy luôn như vậy, phu nhân đừng để tâm.
Người con trai làm bóng đèn lãy giờ cũng lên tiếng, bước lại gần cúi đầu chào.
- là Hạo Thạc đó hả con
Lão gia nhìn người con trai kia nở nụ cười. Phu nhân cũng quay lại nở nụ cười hiền hậu
- Hạo Hạo đi xa vậy chắc con đói rồi, để ta đi làm gì đó cho con ăn nhé?
- làm phiền phu nhân rồi. Con đi tắm trước đây ạ!
Hạo Thạc lễ phép cúi đầu rồi xoay người bước đi lên lầu. Bây giờ lão gia mới nhìn qua Thạc Trấn nhíu mày hỏi
- rốt cuộc con đã làm cái gì?
- con.... con....
Thạc Trấn và Nam Tuấn nhìn nhau ấp úng. Lần này lại được phu nhân giải vây
- thôi! Thạc Trấn con vào đây nấu đồ ăn với ta đi
- dạ
Anh nhanh chóng chạy theo phu nhân vô bếp. Nam Tuấn cũng kiếm cớ mà chuồn đi, bỏ lại mình lão gia ở phòng khách.
________
Vậy mình viết Taegi nhé. Cảm ơn một số bạn đã bình luận. Mình sẽ ráng ra các truyện của các cặp các bạn chọn ạ. Mong truyện mới các bạn sẽ ủng hộ nhé ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKookGa] Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ Dừa
RandomCouple: Kim Tại Hưởng × Mẫn Doãn Khởi Jeon Jungkook × Min Yoongi thể loại : đam mỹ , H , giải trí ......