chap 3 : bảo bối , anh yêu em

1.5K 112 3
                                    

Tại bệnh viện. Trong phòng bệnh, Doãn Khởi ôm lấy người không ngừng rơi nước mắt, người đã được thay đồ bệnh viện.

- Mau uống thuốc!

Tại Hưởng tức giận quát người con trai trên giường bệnh. Doãn Khởi sau khi bị hắn cưỡng hiếp liền đổ bệnh nên Tại Hưởng phải mang cậu vô bệnh viện. Không chịu để bác sĩ khám, muốn thay đồ cho cậu các y tá đã phải khổ cực đến mức nào mới thay được. Bây giờ lại nhất quyết không chịu uống thuốc. Chỉ co ro lại một góc đề phòng tất cả mọi người.

- Kim tổng bình tĩnh! Cậu ấy còn đang hoảng loạn.... anh tốt nhất lên ra ngoài trước, còn lại để đấy tôi lo.

Người bác sĩ cả người cũng đang run, mặt xanh lại, nuốt vài ụm nước bọt mà lại khuyên ngăn hắn. Tại Hưởng tức giận đập vào thành giường bệnh một cái làm Doãn Khởi càng sợ mà cố lép vào. Hắn liếc ông bác sĩ một cái cảnh cáo rồi mới xoay gót đi ra ngoài....

Bên ngoài cửa phòng bệnh , Tại Hưởng vừa đi ra là liền dùng hết lực mà đấm vào bức tường bệnh viện, máu theo đó liền chảy ra. Chí Mẫn vừa lúc đi lại.

- Kim Ca, bình tĩnh ! Mau ngồi xuống tôi băng cho anh!

Đặt hắn ngồi xuống ghế. Chí Mẫn tính chạy đi lấy dụng cụ y tế nhưng bị hắn cầm tay kéo lại.

- Chí Mẫn, cậu nghĩ Doãn Khởi sẽ ghét tôi chứ?

- việc này!!! Doãn Khởi từ nhỏ đã rất nhút nhát, rất ít khi làm quen.... lần này chỉ mới quen anh chưa được ba tiếng mà anh....

Chí Mẫn ấp úng không biết nói sao, vừa nói vừa ngập ngừng đôi chút. Tại Hưởng liền bật dậy, nhìn thẳng vào Chí Mẫn mà khẳng định.

- nhưng tôi đã yêu em ấy mất rồi. Chỉ cần vừa thấy Khởi là tôi đã muốn em ấy bên tôi mãi mãi.

- vâng! Em hiểu mà, rồi sẽ có một ngày Doãn Khởi sẽ hiểu thôi.

______tối______

Tại Hưởng bước vào phòng bệnh, lúc này Doãn Khởi đã chịu ngoan ngoãn mà nằm ngủ say. Lúc bình thường cậu đã rất đẹp nay nằm ngủ dưới ánh đèn nhàn nhạt lại trở lên quyến rũ động lòng người, thật là muốn thao cậu đến chết. Hắn đứng đó nhìn cậu hồi lâu, một lát sau mới từ từ tiến lại nằm xuống bên cạnh. Tay tính vươn ra kéo cậu vào lòng nhưng có vẻ hắn đã làm cậu thức giấc.

Cậu từ từ mở đôi mắt nặng trĩu. Mọi thứ vẫn còn mờ ảo dần dần đến rõ nét. Cậu mở to mắt sợ hãi nhìn con người kia. Đôi mắt hắn nhìn cậu chứa đựng biết bao yêu thương nhưng cậu không cảm nhận được lại bắt đầu trào nước mắt. Doãn Khởi cố dùng hết sức lực còn xót lại mà đẩy lồng ngực cứng rắn của hắn

- Anh.... biến đi.... tránh xa tôi ra....

Tại Hưởng nhìn hành động của cậu mà có chút đen mặt. Cầm lấy hai tay đang đẩy ngực hắn của cậu kéo qua người hắn, tay còn lại ôm cậu vào lòng

- để tôi ôm hay tiếp tục cưỡng hiếp? Em chọn đi!

Doãn Khởi trong lòng hắn nghe vậy liền lắc đầu, vẫn không ngừng khóc.

Tại Hưởng liền tức giận mà nằm đè lên người cậu quát

- em đang khiêu khích tôi?

Doãn Khởi càng khóc lớn hơn, ra sức lắc lắc cái đầu nhỏ

- vậy thì nín!

Doãn Khởi bất lực cắn môi mình, cố ngăn lại nước mắt. Hắn hài lòng mà nằm xuống, ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu.

- Ngoan, anh sẽ yêu thương em cả đời! Doãn Khởi của anh!

[VKookGa] Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ DừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ