chap 28: thiên thần

832 49 2
                                    

Tối hôm nay trăng thật sáng, thật đẹp nhưng sao lòng người lại sầu bi.

Trên sân thượng, Chung Quốc ngồi trên lan can ngắm nhìn trăng, mặt có chút đượm buồn. Gió đêm thổi nhè nhẹ làm tóc cùng áo sơ mi mỏng của anh bay phập phồng, tấm lưng ấy nhìn thật sự cô đơn.....

- thì ra là anh hóng gió ở đây!

Giọng nói cất lên làm anh giật mình, quay lại nhìn thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó đứng đằng sau, tay để ra sau lưng, đầu hơi nghiêng nhìn anh nở nụ cười nhẹ.

- ở đây lạnh lắm, sao em lại mặc mỏng như vậy!

Anh cười nhảy xuống đi lại trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng ủ ấm. Tuy cả hai đều là nam, đều mặc một chiếc áo sơ mi mỏng nhưng Chung Quốc thì có thể chịu được. Còn Doãn Khởi, anh tất nhiên là biết cơ thể cậu không được tốt, rất dễ đổ bệnh.

- anh cũng vậy mà!

Doãn Khởi cười, tay vòng lên ôm lấy hai má anh, cười cười. Chung Quốc chỉ cười rồi hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

- Jungkook à!

Doãn Khởi thu lại nụ cười, nhìn sâu vào con mắt anh

- anh là đang nhớ mẹ mình lắm có phải không?

Chung Quốc ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng chỉ trong chốc lát lại thu hồi ánh mắt

- họ kể cho em nghe?

Doãn Khởi gật đầu. Chung Quốc khẽ thở dài một hơi, ắm cậu lên lan can ngồi xuống. Thân hình lớn bao bọc một thân hình nhỏ được ánh trăng rọi vào.

Chung Quốc gác cằm lên vai Doãn Khởi, không nói một lời nào. Cậu cũng vậy, im lặng, khẽ nhìn qua anh.

Mẹ của anh tên đầy đủ là Tuấn Kiều Thi. Lúc xưa làm bưng bê rượu tại một quán bar. Có một lần, Tự Hạo đã đến bar nhậu với bạn, do uống quá nhiều rượu, vô tình đụng chúng Kiều Thi mà cưỡng hiếp cô. Vì muốn chuộc lỗi lầm, Tự Hạo đã cưới cô về làm vợ bé dưới sự đồng ý của Thiên Bình. Mọi chuyện đều êm xuôi cho tới khi Thiên Bình và cô đều sinh được con trai. Con vợ cả tất nhiên sẽ là người có mọi thứ, còn con vợ hai thì có là gì? Theo suy nghĩ đó, cô đã dùng mọi thủ đoạn để gây bất lợi cho Thiên Bình nhưng vẫn là bất thành. Vì vậy cô đành giả bị ung thư để Tự Hạo quan tâm mình hơn, chiếm lấy ưu thế. Mọi người ai cũng tin thật, thương yêu cô hết mực chiều chộng. Nhưng rồi cái gì cũng có cái giá của nó. Tự Hạo biết sự thật bắt đầu xa lánh, lạnh lùng với cô kể cả dù Thiên Bình có nói giúp thì ông vẫn làm ngơ. Và ai có ngờ rằng là đùa mà lại hóa ra thật, cô bị ung thư lão cần phải điều trị gấp. Ngày qua ngày cô cố gắng nói cho Tự Hạo biết nhưng lời chưa kịp nói ra ông đã bỏ đi mất. Cô đành đi xin Thiên Bình tha thứ, cầu bà hãy cứu lấy cô. Nhưng khi Thiên Bình đi xin Tự Hạo hay cô thì ông đã không lương tình mà nhốt cô vào phòng và không cho ra ngoài, ngày ngày cho người đưa cơm ba bữa cho cô, mặc cô la hét và..... không cho cô gặp Chung Quốc. Cô trong căn phòng đó, chịu đựng từng cơn dày vò của căn bệnh, cầu xin có, chửi rủa có, la hét cả ngày lẫn đêm nhưng có một ai dám giúp cô sao?.......

Cô đâu biết rằng Chung Quốc cũng bị nhốt. Mỗi lần nghe tiếng mẹ mình la hét, anh đã bao lần muốn lao tới bên mẹ nhưng lại bị Tự Hạo ngăn lại. Ông cho người đi theo anh cả ngày, ra lệnh chỉ cần thấy anh biéng mảng tới phòng Kiều Thi thì sẽ bị đem nhốt lại. Tối tối ảnh chỉ biết ngồi một góc phòng ôm lấy thân mình mà khóc đến rét run cả người. Bao nhiêu lần anh quỳ dưới chân cha anh mà xin hãy cứu lấy mẹ mình. Bao nhiêu lần anh bị cha đánh mà chỉ biết nép vào lồng ngực của vợ cả mà khóc và..... nhìn người anh trai cùng cha khác mẹ của anh đang đứng nhìn anh không cảm xúc. Anh biết, hắn ta không thích mẹ anh vì khi cha mẹ hắn ta vắng nhà, mẹ anh lúc nào cũng đanh đập hắn, đối xử với hắn như một tên ăn mày. Nhưng chưa lần nào, chưa lần nào hắn nói ra sự thật đó mà lúc nào cũng nói hắn đanh nhau lên thành vậy. Anh rất rất muốn được như hắn...... bao vệ được mẹ của mình.......

[VKookGa] Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ DừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ