chap 26 : quá khứ

668 47 0
                                    

11 năm về trước

- Thiên Bình! hôm nay em muốn ăn gì?

Tự Hạo nắm tay Thiên Bình đi dạo ngoài công viên

- vậy hôm nay anh muốn cho em ăn gì?

Thiên Bình mỉm cười nhìn Tự Hạo. Anh nhìn lên trời kiểu suy nghĩ

- ừm.... vậy ăn...

- ủa Thiên Nhi

Tự Hạo chưa nói hết đã bị Thiên Bình cướp lời. Cô bỏ tay anh ra chạy lại người phụ nữ trước mặt.

Người phụ nữ kia bất ngờ nhìn cô rồi tự nhiên bật khóc

- Thiên Bình

- là cậu thật rồi! Cậu về hồi nào sao không nói mình?

Cô vui mừng ôm lấy người phụ nữ kia vào lòng. Đây là cô bạn thân của cô từ hồi cấp ba tên là Vương Thiên Nhi. Sau khi tốt nghiệp hai người vẫn chơi thân với nhau, đi đâu cũng có nhau cả, rồi thời gian trôi qua cô gặp được Tự Hạo, Thiên Nhi gặp được Mẫn Doãn Kì. Hai người đã cùng nhau làm đám cưới chung. Nhưng rồi, vì sự nghiệp của Doãn Kì mà Thiên Nhi đã di cư qua Mỹ sống. Đến bây giờ không ngờ lại gặp lại....

.

- hai người vào đi!

Thiên Nhi nói rồi đi vô bếp. Nhìn ngồi nhà thô sơ này thật sự cô không tin đây lại là nhà của Thiên Nhi. Trước kia gia đình của bạn cô còn giàu sang hơn cô nhiêu mà giờ lại....

- thật là mất mặt khi lại để cậu thấy mình sống như thế này!

Thiên Nhi đi từ trong bếp ra, hai tay cầm hai ly nước đặt xuống bàn.

- có chuyện gì xảy ra vậy? Chồng cậu đâu?

Thiên Bình lo lắng mà nhìn Thiên Nhi. Y ngập ngừng một chút rồi cũng nói

- anh ấy chết rồi!..... khi hai đứa mình nhập cư qua Mỹ, cuộc sống đã rất là ổn thỏa, hạnh phúc nhưng rồi..... chỉ vì.....

Nói đến đây Thiên Nhi không cầm được nước mắt mà giọng nghẹn lại. Thiên Bình liền đi qua ngồi kế y, bóp vai y mà an ủi

- chỉ vì Doãn Kì.... anh ấy quá tin người mà bị người ta hãm hại, đã phá phanh xe của anh ấy...... khiến cho anh ấy vì tai nạn mà chết..... sau đó bọn chúng..... bọn chúng đã phá hoại công ty sụp đổ..... mình.....

- bọn chúng thật quá quắt

Tự Hạo nghe xong, đập tay xuống bàn tức giận. Thiên Bình xoa xoa lưng y an ủi

- không sao rồi! Mọi chuyện qua hết rồi! Xin lỗi cậu! Thiên Nhi à! Xin lỗi vì để cậu phải chịu đâu khổ như vậy

Thiên Bình bắt đầu cũng khóc theo......

___ khu công viên nhi đồng ___

Trong công viên hiện tại rất im lặng, hình như chẳng có đứa trẻ nào ra đây chơi vào giờ này. Giờ của ông mặt trời đi ngủ và thay thế vào đó là ông trăng tròn. Gió cuối thu thổi xào xạt làm đung đưa lá cây, hòa cùng nó là tiếng cót két của xích đu. Một cậu bé nhắm mắt hưởng thụ những đợt gió lùa, chân lấy đà đẩy xích đu vật lên xuống. Một không gian rất đỗi yên bình......

[VKookGa] Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ DừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ