chap 11 : nhờ vả

888 67 1
                                    

- đã tìm được người chưa mà các ngươi vác mặt về đây.

Tại Hưởng tức tối cầm li nước ném xuống đất.

- đại... ca... thật sự Mẫn thiếu gia không phải bốc hơi mất rồi đi.

Đám vệ sĩ run rẩy, mặt cúi gằm xuống đất không dám ngẩng đầu.

- mày muốn bốc hơi luôn phải không?

Tại Hưởng nghe được câu nói không vừa tai liền đi lại bóp vào cổ tên vừa nói.

Tên vệ sĩ sợ hãi lắc đầu. Một tên khác liền cứu nguy bước lên nói.

- hay là Mẫn thiếu gia xuất ngoại rồi

Vừa nói dứt câu thì một tên khác từ ngoài chạy vào thông báo.

- đại ca tất cả mọi chuyển bay đều không có tên của Mẫn thiếu gia.

- MAU . MAU ĐI KIẾM CHO TAO. CÓ LỤC TUNG CẢ TRÁI ĐẤT NÀY CŨNG PHẢI KIẾM RA ĐƯỢC. DÙ CÓ CHẾT THÌ VẪN PHẢI CÓ CÁI XÁC.

Tại Hưởng hung hăng quát lớn. Đám vệ sĩ liền nhanh chóng 3 chân 4 cẳng mà chạy ra khỏi đây.

- Mẫn Doãn Khởi em dám trốn tôi.

_______1h sáng tại Mĩ______
Màn đêm mập mờ, hương thởm phả vào trong không khí vô cùng ái muội. Chiếc đèn ngủ màu vàng đặt trên bàn, chiếu lên hai thân thể đang dây dưa. Một nam thần có khuôn mặt tuấn tú nằm tren giường, sắc mặt đỏ ửng, thắt lưng cong lên, đang tiếp nhận từng cái va chạm từ phía sau.

Người đàn ông cao to phía sau, thân hình vạm vỡ, múi nào ra múi đấy, nắm chặt lấy thắt lưng của người kia mà luôn động.

"Bô nô ship ta....." điện thoại reo lần 1, hai thân thể vẫn quấn lấy nhau không rời. " Bô nô ship ta...." điện thoại reo lần 2, khuôn mặt anh tuấn kẽ nhíu lại nhìn cái điện thoại trên bàn nhưng rồi lại bị cậu trai dưới thân kéo lại vào nụ hôn triền miên. "Bô no ship ta...."

- đm có để ông yên không ?

Ông đây ghét nhất làm phiền khi đang làm tình đấy nhá. Đang trong sự cao trào mà bị kéo tuật xuống. Đáng hận thật đáng hận. Không kiềm chế được cầm lấy điện thoại mà rống.

"-đang làm tình sao ? Còn sớm mà ?"

Đầu dây bên kia không tức giận mà chỉ nhẹ nhàng dùng giọng khinh bỉ hỏi lại.

- Kim Tại Hưởng? Anh gọi tôi làm gì? Anh có biết bây giờ là 1h sáng không ? Sớm cái gì ?

Dừng lại động tác ra vào, người đàn ông nhĩu mày nghi ngoặc.

"- Tuấn Chung Quốc, không ngờ cậu vẫn còn nhớ ra tôi . Thật xin lỗi cậu , bên tôi giờ mới có 9h sáng thôi . Làm mất hứng của cậu rồi nhỉ "

[Tuấn Chung Quốc, tên bên Mĩ là Jungkook, tuy cùng cha khác mẹ với Tại Hưởng nhưng được cái sở thích con trai và không có hứng thú với đàn bà thì còn lại hai người hoàn toàn khác nhau. Ở bên đây anh cũng là đại ca đứng đầu]

- có gì vô thẳng vấn đề luôn đi. Bớt lòng vòng

Chung Quốc rút cái thứ đàn ông kia ra khỏi người cậu trai, bước xuống giường với tay lấy áo ngủ mà mặc vào. Bước ra hành lang.

- Chung....

Bên dưới bị rút ra, thoái cảm liền bị dập tắt. Cậu trai ngước lên nhìn Chung Quốc, tính kêu tên nhưng bị ánh mắt của nam nhân kia mà run sợ không dám ho he gì.

"-chuyện gì cũng phải từ từ làm gì mà gấp vậy? Để nhanh chóng còn để cậu làm tình sao? Haha...."

- nếu không có gì thì tôi cúp máy đây

"- ê khoan..... tôi gọi cho cậu là muốn nhờ cậu một việc"

- nói nhanh đi

"- được rồi. Tôi không làm mất thời gian của cậu nữa . Tôi muốn nhờ cậu tìm người tên là Mẫn Doãn Khởi"

- Hưởng ca anh đang đùa tôi đấy à. Chả phải "sức nặng" của bố con anh rất lớn sao? Vậy mà đi kiếm có một người cũng phải nhờ tôi.

Chung Quốc cười khinh bỉ nói, giọng rất là đắc ý

"- nghe nói tai tiếng của cậu bên đó cũng rất lớn. Chả lẽ một việc nhỏ này cũng không làm được"

Chung Quốc có lẽ đã đắc ý với nhầm người rồi. Ai chứ Kim Tại Hưởng đây không bao giờ chịu nhường

"- tất nhiên là được rồi. Anh cứ đợi tin tốt của tôi đi. Cúp đây"

Tức giận cúp máy. Mặt Chung Quốc thật sự rất khó coi. Thật là muốn băm nát cái tên Tại Hưởng này mà.

- Jungkook à.....

Nam nhân nằm trên giường đợi anh từ lâu. Thấy anh đã cúp máy mà lại không có đi định quay lại tiếp tục. Cậu trai nhỏ giọng gọi ra

Nghe được tiếng gọi, Chung Quốc khẽ nhíu mày. Đang trên mây mà bị tên Kim Tại Hưởng kia quấy rối, làm cho bây giờ anh chẳng còn hứng mà làm tiếp. Anh đứng giữa cửa nhìn nam nhân đang trên giường vặn vẹo người, mặt không chút yêu thích mà chỉ nhàn nhạ nói

- đi ra khỏi phòng tôi

- Jungkook à để em hầu hạ anh.

Cảm thấy mất mát, nam nhân ngồi dậy tròn mắt nhìn anh lũng lĩu

- BIẾN

Trước vẻ mặt của nam nhân kia nếu thường ngày thì Jungkook có thể chạy lại mà âu yêm nhưng hôm nay thì khác mặt anh tối sầm lại quát lớn, chỉ tay về cánh cửa

Nam nhân hoảng sợ mà nhanh chóng nhảy xuống giường mặc quần vào rồi cầm áo chạy ra ngoài không dám ngoái đầu lại

Thở dài, Chung Quốc quay người ra ban công đứng, nhìn màn đêm dịu nhẹ

- Kim Tại Hưởng nhất định tôi sẽ trả đủ nợ với anh hừ.....

[VKookGa] Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ DừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ