chap 29: hạnh phúc đến

747 49 1
                                    

___Sáng sớm tại nhà riêng Tại Hưởng_____

- bảo bối, mau dậy thôi!

Chất giọng nhẹ nhàng cất lên, kèm theo cái tay xoa xoa đầu con mèo nhỏ đang say giấc. Đôi mắt mèo nheo lại, khép hở vài lần mới từ từ mở mắt ra, liền suất hiện một khuôn mặt ôn nhu phóng đại trước mặt.

- anh đến bao giờ thế?

Doãn Khởi cười nhẹ, nhắm mắt, đầu dụi dụi vào cái tay của người kia, thật là đáng yêu chết người mà!

- anh đem hành lý đến được một lúc rồi! Thấy bảo bối ngủ ngon quá lên không dám đánh thức! Đành ngắm thiên thần xinh đẹp của anh vậy!

Chung Quốc nở nụ cười, tay cưng lựng hai má cậu. Cậu khẽ bỉu môi, mặt hồng hồng mà rúc sâu vào chăn

- cái đồ đáng ghét!

Anh bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Bỗng anh đứng lên, một lực hất tung chăn ra, nhanh chóng mà thành công bế cậu trên tay

- Bảo bối phải dậy rồi! Mọi người đang đợi em xuống ăn sáng đấy!

- mọi.... người.....

Doãn Khởi hơi bất ngờ. Bây giờ cậu mới để ý là Tại Hưởng không có ở đây và cũng biết được lý do rồi.

Doãn Khởi Ngoan ngoãn để Chung Quốc bế vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi xong hết hai người cùng nhau đi xuống nhà thì đã thấy mọi người đều đông đủ ở đó. Họ đang cùng nhau sắp thức ăn lên bàn

- sao mọi người không gọi con dậy phụ?

Doãn Khởi đi lại tính cầm lấy đĩa thức ăn phụ phu nhân nhưng bà đã né qua đi lại bàn

- có chút việc thôi à. Nào! Mau ngồi xuống ăn đi!

Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Nhưng lạ thay không khí hôm nay có vẻ bớt âm u như hôm qua.

- mà Tại Hưởng này! Sao con không thuê giúp việc chăm sóc Doãn Khởi chứ?

Lão gia vừa ăn vừa hỏi. Tại Hưởng liền trả lời

- Doãn Khởi em ấy không thích!

- dạ, con tự chăm sóc mình được!

Doãn Khởi bồi thêm một cậu. Chung Quốc cũng lên tiếng.

- không sao! Có con chăm sóc em ấy là được rồi!

- ai cần cậu? Mình tôi cũng đủ!

Tại Hưởng liếc Chung Quốc một cái. Doãn Khởi hai tay bên dưới nhéo vào đùi hai người. Giọng hằn xuống

- mới sáng sớm!

Mọi người bật cười trước sự đáng yêu của họ. Phu nhân gắp miếng thịt bỏ vào bát Doãn Khởi

- con ăn nhiều vào!

- cám ơn mẹ!

Cậu nở nụ cười nhận lấy. Chung Quốc bịu môi, cầm đũa dặm dặm bát cơm

- con cũng muốn ăn!

Mọi người liền bất động, đặc biệt là phu nhân. Bà tay run run gắp lấy miếng thịt bỏ vào bát anh

[VKookGa] Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ DừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ