chap 4 : nhục nhã

1.3K 104 1
                                    

Ngày mới lại bắt đầu, những tia nắng buổi sớm chiếu vào làm Tại Hưởng nhíu mày mở mắt, trong lòng khẽ chửi thề một tiếng. Nhưng khi nhìn xuống con người đang ngủ say giấc trong lòng kia thì miệng mở ra nụ cười, lòng liền cảm thấy hạnh phúc. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, lấy tay vén lại những cộng tóc lòa xòa trên mặt cậu. Cứ nằm ôm và ngắm cậu một lúc. Như nhớ ra điều gì đó hắn mới nhẹ nhàng rời giường mà đi ra ngoài...

- đi mua cháo cho tôi!

Tại Hưởng đi ra hành lang nói với cô y tá. Cô ta sợ sệt cúi đầu nhanh chóng chạy đi mua cháo......

Lúc này Doãn Khởi đã thức giấc, cậu nhìn ngó xung quanh không thấy hắn liền có ý định muốn rời giường, nhưng chân chưa chạm tới đất thì cửa mở ra. Tại Hưởng liền bước vào trên tay cầm bát cháo, hắn nhíu mày nhìn cậu, cậu liền bị ánh mắt ấy làm cho hoảng sợ nép vào thành giường. Hắn hài lòng, miệng cười tươi, tiến lại gần cậu.

- Mấy ngày nay em không được ăn gì chắc đói lắm! Anh có mua cháo cho em!

Tại Hưởng múc lên muỗng cháo thổi thổi rồi đưa về phía cậu nhưng cậu lại lắc đầu, cổ rụt lại

- t... tôi không muốn ăn

Hắn mặt không biến sắc, hạ cái tay đang trên không trung khi xuống, đặt bát cháo lên bàn

- không sao! không ăn thì chúng ta làm chuyện khác vậy!

Hắn nở nụ cười tà mị, tiến lại gần cậu. Doãn Khởi hoảng hốt mà lắc đầu liên tục xua tay nhang chóng cầm lấy bát cháo trên bàn

- Không cần.... tôi ăn...

- Bỏ bát cháo xuống!

Hắn mặt lạnh, nhìn cậu ra lệnh. Cậu chỉ biết nuốt khan một ngụm nước bọt, tay từ từ bỏ bát cháo xuống. Cậu vừa bỏ xuống thì hắn liền mặt tươi cười cầm lấy bát cháo, múc đưa lại miệng cậu

- để anh đút em ăn! Ngoan, mở miệng ra!

Tại Hưởng nhẹ nhàng dỗ ngọt cậu. Doãn Khởi ngoan ngoãn mở miệng ra để hắn đút.

Rất nhanh bát cháo cũng ăn hết. Sau khi đút muỗng cháo cuối cùng vào miệng cậu, Tại Hưởng liền hôn nhẹ lên môi cậu, cười

- cháo ngon phải không?

Doãn Khởi xấu hổ mà đỏ mặt, gật gật đầu kiểu đồng tình. Hắn hài lòng đứng dậy xoa đầu cậu, đi lại chỗ cái túi trên ghế lấy gì đó, quay lại giường bệnh.

- để anh xoa thuốc cho em!

Doãn Khởi trợn tròn mắt, ủy khuất nhìn hắn, người lại bắt đầu run mà lép về

- không... cần đâu!

- em muốn để tay tôi bôi hay để cái này bôi cho em!

Tại Hưởng đen mặt, vừa nói tay vừa chỉ vào vật dưới quần kia của hắn. Doãn Khởi theo tay hắn mà nhìn đến vật kia lại càng run sợ. Ủy khuất mà ngoan ngoãn lằm ra.

Tại Hưởng liền tiến lại cởi quần cậu ra mà thoa thuốc. Doãn Khởi ôm gối mà nước mắt đã chảy xuống từ lúc nào không phải vì đau mà là vì nhục.

[VKookGa] Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ DừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ