chap 27: quá khứ phức tạp

667 45 0
                                    

Trước cửa phòng, Chí Mẫn cứ đi qua đi lại, vò đầu bức tóc, dơ tay lên tính gõ cửa nhưng rồi lại thôi. Y đã làm vậy n lần rồi nhưng là vẫn không dám gõ.

"Làm sao đối mặt với Doãn Khởi? Gặp cậu ấy thì nên nói gì?...." vân vân câu hỏi đầy ắp trong đầu y. Lại một lần nữa, y chẹp miệng một cái, hít hơi thật sâu, dơ tay lên một lần nữa. Tay chưa chạm đến cửa thì nó đã được mở ra theo đó là thân hình ai đó chuyển bị bước ra

- Chí Mẫn? Có chuyện gì sao?

Doãn Khởi nhìn cái tay của y rồi nhìn qua y. Chí Mẫn luống cuống rút tay về, gãi đầu cười ngượng

- à..... à, đồ ăn sắp nấu xong rồi, mình tính gọi cậu xuống ăn

- ừ vậy đi thôi!

Doãn Khởi nở nụ cười, quay người bước đi nhưng cánh tay lại bị giữ lại bới Chí Mẫn

- Doãn Khởi! Xin lỗi

- hở???

Doãn Khởi khựng lại quay qua nhìn Chí Mẫn đang cúi gằm mặt xuống đất

- mình xin lỗi

- về chuyện gì?

- lúc khi gặp lại cậu mình đã giúp Tại Hưởng u......

- mình quên hết rồi!

Chí Mẫn bất ngờ ngẩng đầu nên nhìn Doãn Khởi, cậu nở nụ cười, xong lùi lại một chút dựa lưng vào tường

- lúc đó, đúng thật mình rất hận cậu, Chí Mẫn à! Cậu có biết là cái đêm đó mình đã gào thét cái tên cậu biết bao nhiêu lần không? Lúc đó thật sự mình rất sốc

- xin lỗi.....

Chí Mẫn lại một lần nữa cúi mặt xuống nhìn đất. Doãn Khởi cười, xoa đầu y

- Chí Mẫn! Cậu biết vì sao mình lại cho cậu biết tên thật của mình không?

Chí Mẫn nhìn Doãn Khởi lắc đầu

- bởi vì cậu là người bạn duy nhất mà mình tin tưởng

Chí Mẫn lại một lần nữa cảm thấy có lỗi. Miệng tính nói xin lỗi nhưng Doãn Khởi đã cướp lời

- mình cũng có rất nhiều bạn.... nhưng chẳng ai là chơi với mình thật lòng cả. Họ ghét mình, rất ghét mình nhưng lúc nào cũng phải nịch hot, lấy lòng mình. Tất cả cũng chỉ vì danh thế của cha mình, của Mẫn thị.... nhưng sau khi Mẫn thị sụp đổ rồi thì sao?... Họ không nhưng quay lưng với mình mà còn tìm cách gây sự với mình, xỉ nhục mình..... Chí Mẫn à!.... cậu rất khác họ. Khi mình chẳng còn gì cậu lại là người tìm đến kết bạn với mình. Lúc đó mình vui lắm

Doãn Khởi vừa nói, mắt đã đỏ lên như sắp khóc, nhưng cậu lại không để nó rơi xuống mà cố ém lại vào trong. Chí Mẫn nhìn cậu mà đau lòng, quá khứ của cậu đã đau khổ như vậy. Y còn giúp Tại Hưởng hành hạ cậu

- Doãn Khởi.....

- Doãn Khởi! Cái tên này đẹp lắm phải không?

Tự nhiên Doãn Khởi nhìn y nở nụ cười hở lợi, chính là nụ cười mà đã cướp đi trái tim y, khiến y luôn luôn muốn bảo vệ người này, cái nụ cười mà từ lâu rồi y mới được thấy lại. Chí Mẫn cũng mỉm cười gật gật đầu

[VKookGa] Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ DừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ