Chap 20: cứu nhân

669 51 5
                                    

_____Mỹ_____

- mời thiếu gia đi vào trong ạ. Cậu chủ bảo ra ngoài một chút sẽ quay về liền thưa thiếu gia

Hai tên vệ sĩ đứng hai bên cửa chặn Yoongi lại, mặt lạnh lùng mà kêu cậu đi vào.

Yoongi mặt hằm hằm đóng rầm cửa lại, đi vào phòng nằm năn qua năn lại trên giường. Cái tên thỏ chết bầm kia dám nhốt cậu ở đây. Cậu hết chửi rủa cái tên kia chán chê rồi lại chuyển qua dằn vặt bản thân mình. Bộ cậu sinh ra là để bị nhốt hay gì. Lúc trước còn nhỏ thì bị quản đủ thứ, trốn về Trung Quốc thì bị tên Kim Tại Hưởng kia nhốt, giờ quay lại Mỹ để kiếm chút tự do thì lại bị cái con Thỏ này nhốt.

- đến bao giờ con mới được tự do tự tại như bao người đây! Ông trời ơi, sao người lỡ đối xử với con như vậy

(Ông trời: ta có biết gì đâu 😭😭😭)

Yoongi úp mặt vô gối mà la hét. La hét xong cũng mệt mỏi cậu ngồi đơ ra suy nghĩ gì đó. Bỗng mặt sáng lên, cậu quay qua quay lại tìm điện thoại. Tay lướt mở màn hình, bấm vào danh bạ kiếm cái tên quen thuộc. Cái tên mà cứ khi cậu gặp khó khăn là người đó chắc chắn giúp được, kể cả vụ cậu trốn được khỏi Kim Tại Hưởng

- sao giờ mình mới nhớ ra nhỉ?

Một tay cầm áp điện thoại bên tai, tay còn lại đập đập vô đầu tự trách mình ngu

"Alo lại có chuyện gì sao Yoongi?"

- huhu.... sao anh biết hay vậy Jin bấy bề

"Thì lúc nào chú gọi cho anh đều là lúc chú gặp rắc rối đó thôi"

- bây bề đúng là thánh nhân của em

"sao có chuyện gì?"

-.....................

"............"

"Sao? Jungkook dám nhốt em hả?"

- dạ

"Mà khoan! Em quen Jungkook sao?"

- làm gì quen, em làm cái chỗ anh đưa em vào đó. Thằng cha này ở đâu chui ra cái bắt em về nhốt vậy nè.

"Ai kêu mày dễ thương quá chi! Chả phải lần trước cũng bị thằng nào đó nhốt rồi cầu cứu tao đặt dùm vé máy bay đó à"

- em là đẹp trai chứ ứ dễ thương nhé. Rồi tóm lại có giúp em không?

"Giúp thì vẫn phải giúp nhưng ca này hơi khó ngen. Tên Jungkook đó nó mà biết nó bầm anh chết"

- anh là sợ sao?

"Sợ tất nhiên là có rồi, em chưa thấy nó bẻ dứa bằng tay đâu"

- EM KHÔNG QUAN TÂM , anh ta sao sao kệ anh ta nhưng anh phải giúp em thoát khỏi đây.

"nhưng em tính đi đâu? Chứ em đi đâu nó chả dò được tên em"

- à.... cái này..... vé máy bay thì để em tự đặt đi, anh chỉ cầm giúp em ra khỏi đây là được

"Được không đó?"

- chả phải lần trước em trốn được đó sao?

"Haizzz.... vậy thì.....ok?"

- ok!!! Anh ngày càng thông minh đây! Vợ của nguồi có IQ vô cực có khác nha.

"Ý mày chê tao ngu chứ gì?"

- cái đó là anh tự nói nhé! Em cúp máy à

______TQ________

- bảo bối! Anh gọi có việc gì sao?

"....."

- Sao???

Nam Tuấn tự nhiên nói lớn làm mọi người quay mặt qua nhìn anh khó hiểu. Anh cười trừ ra hiệu không có gì rồi đứng lên đi ra ngoài sân trước nghe tiếp điện thoại

- tự nhiên Jungkook bắt nhốt Yoongi ý hả?

"...."

- rồi em sẽ giúp, mà ổn không đó? Anh cũng biết Jungkook mà

"......"

- ok anh

Nam Tuấn tắt máy

- 2 cái tên Tại Hưởng, Chung Quốc này tối ngày chỉ biết gây chuyện thôi.

Thở dài ngán ngẩm, Nam Tuấn quay người đi vào trong

........................................................

........................................................

........................................................

.......................................................

.......................................................

Ở Mỹ

Tại căn biệt thự của Jungkook, hai người đang dùng bữa ở phòng ăn. Không khí rất yên lặng, không ai nói với ai lời nào, chỉ còn lại tiếng leng keng của bát đĩa va chạm

- Hôm nay em muốn đi đâu chơi không?

Jungkook gắp thức ăn bỏ vào bát Yoongi, mở lời trước

- không hôm nay tôi mệt tôi muốn đi ngủ

Cậu không nhìn anh chỉ chăm chú vào ăn

- em không khỏe chỗ nào sao? Bị bệnh hả?

Jungkook lo lắng, tay đặt lên chán Yoongi

- chỉ là tôi muốn ngủ thôi, tôi ăn xong rồi, đi ngủ đây

Cậu nhĩu mày, đẩy tay anh ra, đứng dậy đi lên phòng

"Ring....ring...." anh tính nói gì đó nhưng bị điện thoại cắt ngang đành thôi lấy điện thoại lên nghe.

- alo

"Alo, là anh đây!"

Một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên

- có chuyện gì sao Tuấn ca ca

" lâu rồi không liên lạc anh chỉ muốn hỏi thăm thôi mà!"

- chỉ có vậy?

"À thì.... Chung Quốc à, em có thể giúp anh một việc có được không?"

- chuyện gì?

"Hôm nay công ty có họp đột xuất, nhưng anh lại đang ở Trung Quốc rồi, em giúp anh tới tham dự nhé!"

- sao anh không nhờ bảo bối của anh kìa?

"Anh ấy hôm nay bận rồi, chỉ có em mới giúp được anh thôi. Em chỉ cần đến đó ngồi có mặt ba tiếng là được rồi"

- mấy giờ?

"3 giờ chiều nay, tại công ty Dope, cám ơn em, Chung Quốc"

_________________________

Các cô biết không?! Do cái thời gian trước tui nghỉ viết truyện ý, tui đã quên mất cái cốt  truyện 😂😂😂. Thế là tui phải ngồi đọc lại từ đầu và "sao mình viết xàm thế nhỉ?!" :))) Đó là cái suy nghĩ sau khi tui đọc xong. Vậy mà các cô vẫn cứ ủng hộ tui như vậy, thiệt là cảm động lắm luôn á. Thanks các Ami xinh đẹp của tui
Tuần này thêm 1 chap mới nhé. Bắt đầu từ tuần sau sẽ ra chap vào thứ 3 hàng tuần nhé ❤❤❤

[VKookGa] Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ DừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ