chap 24: Trịnh Hạo Thạc & Phác Chí Mẫn

724 43 0
                                    

Hạo Thạc đi dạo quanh hồ của Kim gia, cảm nhận những đợt gió lùa êm nhẹ của buổi đêm tại Trung Quốc. Rất lâu rồi anh không trở về đây. Gia đình anh làm việc cho Kim gia từ khi anh còn chưa chào đời. Anh theo họ mà làm việc cho Kim gia ngay từ nhỏ. Trong Tại Hưởng và Chung Quốc thì anh với Chung Quốc là hợp nhau nhất, nên khi Chung Quốc đòi chuyển cư qua Mỹ, Lão gia và phu nhân đã nhờ anh đi chung để tiện chăm sóc. Kể từ lúc đó đến giờ anh chưa trở về Trung Quốc lần nào.

- oái.....

Hạo Thạc quay người thì nhìn thấy Chí Mẫn ngã làm rơi hai chai nước xuống đất. Anh nhanh chóng đi lại đỡ cậu

- Chí Mẫn em không sao chứ!

Chí Mẫn chỉ cười lắc đầu. Anh đỡ cậu dậy nhìn qua cậu một lượt thấy cậu không sao mới nhặt hai chai nước lên đỡ cậu lại ghế đá kế bờ hồ ngồi xuống.

- lâu rồi không gặp anh, nhìn càng ngày càng đẹp trai nha

Chí Mẫn là cười không thấy tổ quốc. Nhìn mà cưng gì đâu, anh nhéo nhẹ mũi cậu

- em đó, cứ dễ thương như vậy thì sao mà anh sống!

Chí Mẫn đơ ra trước hành động và câu nói của anh. Cậu có phải là đang mơ không? Tự nhéo mình một cái la đau mới bắt đầu ngồi cười hì hì như bị thần kinh. Hạo Thạc là nhìn cậu đến khó hiểu. Anh cười nhẹ rồi cầm mở chai nước đưa cho cậu

- em cữ nghĩ anh sẽ không bao giờ quay về

Cậu nhận lấy chai nước từ anh. Nụ cười đã tắt từ khi nào, theo vào đó là khuôn mặt đượm buồn.

- anh....

Hạo Thạc ngơ ngác mà nhìn Chí Mẫn, anh vẫn là không hiểu cậu đang nói về cái gì

- nếu không phải Hưởng ca kết hôn thì anh sẽ không bao giờ về đây?

Chí Mẫn quay qua nhìn anh, con mắt cậu nhìn như đang muốn khóc. Hạo Thạc luống cuống không biết làm sao

- Chí Mẫn à, em sao vậy?

- Hạo Thạc..... em rất nhớ anh

Anh tròn mắt nhìn cậu. Cậu thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi nhìn qua mặt hồ yên ả

- Hạo Thạc à, em là đã yêu anh đến điên dại rồi.... từ lúc chúng ta chung một nhà em đã thích anh rồi, nhưng lúc đó anh thì lại thân với Quốc ca còn em thì lại theo phe Hưởng ca..... khi anh đi rồi..... em thật sự..... thật sự rất đau Hạo Thạc à

Chí Mẫn nhìn qua Hạo Thạc, nước mắt đã chảy xuống từ khi nào

- em.... em đã nhiều lần muốn qua đó kiếm anh nhưng không thể.... lần này anh về thật tốt, em có thể nói hết ra để không còn hối hận nữa..... cám ơn anh vì đã ngồi nghe.....

Cậu lấy tay gạt đi nước mắt, mỉn cười, đứng lên đi

- hãy coi đây là một giấc mơ và đừng nhớ gì cả, Hạo Thạc ca ca!

Chưa kịp đi, tay đã bị người kia giữ lại. Chí Mẫn quay lại nhìn anh. Anh thở dài một cái rồi nở nụ cười tỏa sáng nhìn cậu

- vậy thì hẹn hò đi

- dạ???

- chẳng phải em yêu anh lắm sao? Vậy thì chúng ta hẹn hò thôi

[VKookGa] Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ DừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ