Chap 21: gặp lại

765 63 11
                                    

Gần 3 giờ chiều, Jungkook khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm. Tóc được vuốt keo gọn gàng. Tuy là đi họp dùm người ta đi nữa thì anh cũng phải ra dáng tổng tài một chút. Không dễ dàng để người ta có cái cớ khinh thường mình.

- cũng phong độ đó chứ!!

Nhìn ngắm mình trước gương, anh khẽ mỉm cười. Tay chỉnh lại cái cà vạt. Xoay đầu qua nhìn con mèo trên giường đang ngủ say kia. Bước lại gần giường, hôn lên trán cậu một cái, rồi xoay người đi ra ngoài cửa đóng lại.

.

- canh chừng thiếu gia cho cẩn thận.

Anh dặn dò mấy tên vệ sĩ, rồi bước ra chiếc xe đã có người đứng mở cửa sắn ngồi vào. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi.

________________________

- các anh đi kiếm gì ăn đi! Cậu chủ nói chung tôi thay ca cho các anh một lúc

Hai tên mặc đồ vệ sĩ từ ngoài đi lại chỗ hai người đang đứng canh ở cửa nói

- vậy sao? Các anh canh đi bọn tôi ăn xong sẽ quay lại!

Hai tên này nghe vậy liền sáng mắt mà đổi chỗ cho hai người kia.

Hai tên này vừa đi khỏi thì hai tên kia đã nhìn nhau cười. Hai người chia nhau, một người đứng canh, một người lẻn đi vào trong nhà.

.

"Cộc... cộc...." tên vệ sĩ gõ cửa phòng. Rất nhanh chóng cái cửa được mở ra, một cái đầu theo đó mà đưa ra ngoài nhìn

- Cậu Yoon, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Xe đang chờ bên ngoài

- tốt! Chúng ta đi!

Yoongi đội nón đen che gần nửa khuôn mặt, cùng tên vệ sĩ đi ra cửa. Rồi hai tên cùng hộ tống cậu ra xe. Đúng là đã có xe chờ sắn thật, cậu ngồi vào xe, chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Hai tên vệ sĩ ngó nghiêng không thấy ai biết cũng lập tức rời khỏi.

.

Khi Jungkook trở về thì trời đã tối, khuôn mặt hiện rõ sự không vui. Bắt anh ngồi nghe mấy cái như nhảm nhảm đó thật là tốn thời gian của anh

- cậu chủ

Hai tên vệ sĩ cúi chào. Anh không nói gì đi vào trong luôn.

- em ấy vẫn chưa dậy sao?

Vừa bước vào nhà là một màu đen. Jungkook nghi hoặc mở công tắc lên, rồi mới đi lên phòng. Trên giường vẫn còn cái cục thù lù đang chùm chăn lên tận đầu ngủ. Anh cười mà đi lại kéo chăn ra và.......

.

- Yoongi đâu?

Jungkook mặt đã tối sầm lại đứng trước mặt hai tên vệ sĩ

- Thiếu gia .... không có..... trong .... trong nhà... sao...?

Hai tên vệ sĩ mặt đã tái méc, run sợ nhìn anh.

- CÒN KHÔNG MAU ĐI KIẾM

Jungkook trừng mắt, quát lớn. Hai tên vệ sĩ cuống cuồng mà chạy đi. Jungkook cũng nhanh chóng đi ra lấy xe phóng đi.....

_________sáng hôm sau__________

- Tìm được người chưa?

Jungkook ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân, hay tay đút túi quần. Hai con mắt đã thâm quần vì tối qua không ngủ

- vẫn chưa tìm được! Nhưng tao điều tra ra được hai tin hay đấy

Jhope đi lại ngồi xuống, với tay rót ly nước uống

- nói!!

- gì chứ biểu hiện đại ca đó là gì đây?

Jhope cười nhìn Jungkook đưa ly nước lên uống. Jungkook không đáp chỉ liếc Jhope một cái, anh liền xua xua tay

- được rồi, tao nói, cái mặt tao sắp thủng nỗ rồi đấy! Tin đầu là về Yoongi, tao được biết Yoongi trốn đi được là nhờ anh Jin cả đấy

- cái gì? Anh ta dám giúp Yoongi trốn tao?

Jungkook nổi gần xanh, đứng lên tính đi tìm người nhưng bị Jhope ngăn lại

- mày tính đi tìm anh Jin hả?! Vô ích thôi, anh ta vừa bay về Trung Quốc rồi

- trốn nhanh vậy sao? Anh ta nghĩ tao không bay về đó được hả?

Jungkook cười khẩy, đầu thì muốn bốc cháy mẹ nó rồi. Tay đã nắm thành nắm đấm

- bình tĩnh đã nào! Nghe tin thứ hai đi sẽ thú vị hơn

Jhope dựa người ra ghế

- nói!!! Tao không thích vòng vo

Jungkook nhíu mày nhìn thằng bạn. Jhope mới bật dậy, đưa mặt lại gần Jungkook nở nụ cười

- đó là Mẫn Doãn Khởi mới bay về Trung Quốc tối qua.

____________TQ____________

- đây là chìa khóa phòng cháu

- dạ con cám ơn bà

Người phụ nữ tầm bảy mười, nở nụ cười hiền hậu nhìn cậu rồi xoay người đi mất. Cậu nhìn theo bóng dáng bà một lúc rồi quay lại tra chìa khóa vào ổ mở cửa phòng đi vào.

Sau khi đấp máy bay xuống tới giờ Doãn Khởi đã đi tìm biết bao nhiêu là nhà trọ nhưng đi mãi vẫn là không kiếm ra, vừa đi vừa sợ bị bắt gặp bởi đàn em của Tại Hưởng. Chỗ nào cậu cũng cảm thấy bất an, đi mai đi mãi tới gần xế chiều cậu mới tìm được nơi này. Tuy vẫn là bất an nhưng thật sự là cậu mệt lắm rồi lên đành đánh liều.

Căn hộ không quá lớn, chỉ có cái bếp bé tí, một cái tủ, một cái giường, vài ba cái ghế với nhà vệ sinh, hoàn toàn không có phòng khách. Nhìn rất thô sơ nhưng cậu nào quan tâm, mệt mỏi bỏ túi đồ xuống, nằm ập xuống giường ngủ luôn lúc nào không hay.

.

"Cộc... cộc..." cậu tỉnh dậy, không biết là mình đã ngủ bao lâu rồi, nhưng trước khi cậu ngủ là trời vẫn còn sáng nhưng bay giờ đã là tối mịt. "Cộc... cộc..." tiếng gõ cửa vẫn chưa hề dứt từ lúc cậu tỉnh dậy tới giờ. "Là ai vậy không biết?" Suy nghĩ theo quán tính mà rời giường, lấy tay dụi dụi mắt đi ra mở cửa

- có chuyện gì sao?

Vừa mở cửa ra Doãn Khởi vừa hỏi, vừa từ từ ngẩng đâu lên. Một thân hình cao lớn đứng trước mặt cậu. Cậu từ ngái ngủ đến trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, miệng bất giác phát ra hai tiếng "Tại Hưởng" sau đó là cảm nhận mũi tiêm ở cánh tay rồi dần dần mọi thứ mờ đi, cậu mơ màng nhìn thấy một người nào đó rút mũi tiêm ra, cậu được Kim Tại Hưởng ôm lấy, hặn nhẹ nhàng phả hơi vào tai cậu rồi sau đó là một màn đêm tối mịt

- Khởi! Em đây rồi!

____________
Tui đã giữ lời hứa r ngen hehe

[VKookGa] Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ DừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ