chap 19: ông bà Kim

723 53 0
                                    

_____Sân bay quốc tế_____

Một chiếc Huyndai Palisade sang trọng đỗ lại bên đường. Cửa xe được đẩy ra, một người đàn ông bước xuống xe mặc áo thun màu trắng ở trong, khoác bên ngoài là chiếc áo vest màu đen đắt tiền, mặt đeo mắt kính đen. Hắn ta vừa xuất hiện ngay lập tức khiến cả nam và nữ đều ngoái nhìn. Người đàn ông dáng người cao ráo, nước da màu đồng. Gương mặt tuấn mĩ kết hợp với đôi môi hồng nhuận. Có thể nói đây là một người đàn ông vô cùng xinh đẹp. Tại Hưởng bước vào trong sân bay. Lão gia và phu nhân cũng thật là, đi du lịch thế giới thì lo đi đi, mắc cái giống gì mà quay về đây làm gì chứ, thật là thiền.

- Hưởng ca! Ở đây!

Đi vào trong, Tại Hưởng ngó nghiêng tìm kiếm. Vừa lúc có cánh tay dơ nên kêu tên anh. Quay mặt nhìn người đó, tay gỡ chiếc mắt kính xuống kẹp nên túi áo tiến đến.

- vẫn chưa ra sao?

- bây giờ máy bay mới bắt đầu hạ canh!

- ừ

Hắn nói rồi ngồi xuống băng ghế chờ, vắt chéo chân. Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng hôm nay anh có vẻ tốt hơn mọi ngày, miệng bất giác nở nụ cười nhẹ.

.............................

Máy bay hạ cánh. Những hành khách quốc tế vội vã đi qua cửa khẩu. Sân bay bắt đầu đông người như đi chạy hội, bắt đầu ồn ào. Đến khi đám đông lần lượt vãn ra . Từ phía bên trong cửa khẩu, là thấy ba người đang kéo va ly đi ra. Một đôi trai gái ở tuổi trung liên, ăn mặc giản dị, tóc đã lấm tấm vài cộng tóc bạc, nhưng không vì vậy mà làm mất đi vẻ đẹp hoàn mỹ của hai người. Vẻ đẹp mà về già ai cũng muốn được như vậy. Đi theo là một người đàn ông cao lớn. Tóc nhuộm màu tím. Khuôn mặt anh tuấn. Ăn mặc đơn giản áo sơ mi với quần jean dài. Tay kéo vali đi ra.

- Lão gia! Phu nhân! Chào mừng hai người trở về

Chí Mẫn vừa ngẩng đầu nên đã thấy hình bóng của ba người đang tiến lại, nhanh chóng đứng dậy, cúi chào, miệng vẽ ra một nụ cười hoàn hảo.

- Chí Mẫn con càng lớn càng đẹp trai  nha

Người phụ nữ hiền hậu nở nụ cười thiên thần nhìn cậu. Cậu chỉ biết cười ngượng.

- ba mẹ sao không đi du lịch mà về sớm như vậy làm gì?

Tại Hưởng bây giờ mới đứng lên, giọng khó chịu nhìn hai vị trưởng bối.

Ông bà Kim không nói gì chỉ nhìn Tại Hưởng rồi nhìn nhau vẻ hơi buồn. Chí Mẫn nhìn ra liền khều nhẹ Tại Hưởng

- Hưởng ca....

- ba mẹ mình về mà lại tỏ thái độ đó sao?

Chí Mẫn chưa nói hết câu đã bị người vô hình lấy giờ cướp lời.

Tại Hưởng quay qua chừng con người đó. Bà Kim liền quay qua nói với người kia

- Nam Tuấn à, sao con lại nói vậy? Tại Hưởng cũng vì muốn tốt cho bọn ta thôi mà.

- Dì à... haizzz...

- anh cũng đi về đây sao? Báu vật của anh đâu rồi?

Tại Hưởng nhếch miệng cười. Hiểu ý Nam Tuấn nhàn nhạ đáp

- Thạc Trấn anh ấy vẫn còn đang bận vui chơi bên Mỹ, không rảnh về đây

- càng tốt đỡ phải nghe anh ta lải nhải! Đi về thôi.

Tại Hưởng ung dung đút hai tay vào túi quay người bước đi

- anh nói ai hay lải nhải hả? Mau đứng lại đây!

Nam Tuấn chau mày, kéo va ly đi theo sau Tại Hưởng. Ba con người tàn hình kia chỉ biết lắc đầu. Chí Mẫn quay nhìn hai vị trưởng bối nở nụ cười rồi cầm túi dùm phu nhân cùng nhau đi ra khỏi sân bay.

_______Kim Gia_______

- vậy là cái cậu Doãn Khởi đó là giả chết trốn đi

Sau khi nghe Chí Mẫn kể hết đầu đuôi sự việc. Mãn Thiên Bình mới thốt ra một câu

Biết bao nhiêu người mong muốn được lọt vào mắt xanh của Tại Hưởng, nhưng sao cậu trai đó lại khác. Sợ hãi và trốn chạy. Mặc dù Tại Hưởng là con người lạnh khốc nhưng khi vướng vào tình yêu rồi thì một mực yêu người đó hết lòng. Rốt cuộc là vì tại sao? Một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu hai vị trưởng bối.....

- cậu hành hạ người ta như vậy, người ta không chạy trốn mới là lạ đó

Nam Tuấn lên tiếng cắt đứt đi dòng suy nghĩ của hai người kia đồng thời làm sắc mặt ai đó đen lại

- Tuấn ca ca sao lại nói như vậy? Hưởng ca đối xử rất tốt với Doãn K.....

Chí Mẫn nhanh chóng thay Tại Hưởng đối đáp nhưng chưa kịp nói hết thì lại bị người kia cắt lời

- ý cậu là không có hành hạ?

- hả?.... thì... thì cũng có hành hạ một chút nhưng đó là......

- một chút cũng làm cho tâm lý người ta không ổn định rồi

Chí Mẫn hoàn toàn không cãi lại được với ca ca iq vô cực này, đành câm nín. Căn phòng cũng theo đó mà trầm mặc

Bỗng *ring.....ring....ring...* điện thoại Nam Tuấn kêu nên báo có điện thoại đến. Anh lấy ra nhìn màn hình mỉn cười rồi cho lên tại nghe, nói với tông giọng khác hẳn lúc nãy

- bé cưng à! Có việc gì sao?
.
.......
.........
............
...................
..............................
_____________________
Thả thính đêm phia có ai còn thức giờ này :)))) tui là tui mới đi coi bắn phao hoa về là bay vô đây luôn nè hehe....

Hehe xin lỗi mọi người tôi lại bỏ bê truyện này nữa rồi. Tại vì tự nhiên tôi lại thấy truyện nó không được hay nữa nên.... hehe Thật sự xin lỗi ạ!
Truyện có vẻ hơi xàm đúng không ạ? Nhưng tôi sẽ cố viết hết truyện để những bạn ngồi hóng không bị... không biết nói sao luôn 😊😊😊
Chap này mình tặng bạn Nhu232min11 nhé! Tại bạn hóng dữ quá 😂😂😂 đọc truyện vui vẻ.
Happy new year 2019

[VKookGa] Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ DừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ