chap 22: người báo tin không ngờ

776 57 18
                                    


____nhà riêng Kim Tại Hưởng____

Khi Doãn Khởi tỉnh dậy đã là chuyện của trưa ngày hôm sau. Mở mắt ra là căn phòng không mấy xa lạ mà rất là quen thuộc. Đây chẳng phải căn phòng Tại Hưởng nhốt cậu lúc trước đó sao.

Nhìn qua một lượt canh phòng, nó vẫn như xưa nhỉ, chỉ khác là nó đã bớt âm u lại. Toan đứng lên thì bây giờ cậu mới biết là tay phải mình đã bị xích lại bên thành giường. Do cựa quậy nãy giờ khiến tay trầy chảy máu đỏ ửng. Nén lại tiếng thở dài, với tay ra lấy khăn giấy trên bàn kế bên..... cạch... cửa phòng được mở ra. Người đàn ông trên tay cầm khay thức ăn bước vào

- Khởi! Em tỉnh rồi?

Doãn khởi dừng động tác nhìn hắn, hắn nhìn cậu nở nụ cười ôn nhu rồi từ từ tiến lại bên giường đặt khay thức anh lên bàn.

Nụ cười bỗng biến mất mà thay vào đó là cái nhíu mày khó chịu khi tầm mắt hắn dời đến cái tay đang chảy máu kia của cậu

- Em lại làm mình đau rồi!

Hắn quay người đi lại chỗ tủ lấy ra bộ dụng cụ y tế rồi quay lại bên giường ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy chìa khóa ra mở xích, cầm lấy tay cậu mà xử lý vết thương....

Doãn Khởi không nói gì từ khi Tại Hưởng bước vào. Chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của hắn và chìm vào một mớ suy nghĩ.

Khuôn mặt này đã làm cậu hận rất nhiều nhưng nhung nhớ lại càng nhiều hơn. Tuy đã trốn xa hắn rất lâu rồi nhưng trong tâm tư lại luôn luôn bên cạnh hắn, nhớ hắn, đau lòng vì hắn. Ngay cả một tháng ở bên cạnh Jungkook, cậu cũng luôn nghĩ đến hắn, đã nhầm lẫn rất nhiều lần Jungkook là hắn.... Tại sao cái con người này lại luôn làm cậu đau chứ? Chẳng lẽ kiếp trước cậu đã làm gì gây tội với hắn nên kiếp này hắn mới đòi lại tất cả......

- Khởi! Đau lắm sao?

Sơ cứu xong Tại Hưởng nhìn lên đã thấy Doãn Khởi hai mắt ướt đậm nước. Hắn đau lòng mà lau đi nước mắt cậu

Doãn Khởi lắc đầu. Hắn sơ cứu lên vết thương của cậu đau chứ nhưng cậu đâu còn cảm nhận được nữa vì chỗ đau hiện tại bây giờ là sâu trong ngực trái cậu này, nước mắt vô thức mà chảy xuống, muốn dừng cũng không thể dừng được.

Hắn nhìn cậu mà trong lòng tự trách bản thân mình. Tại sao hắn có thể làm Doãn Khởi ra như thế này?! Tất cả là do hắn đã không biết kiềm chế bản thân mà ham muốn cậu, muốn cậu là của riêng hắn, muốn cậu mãi mãi ở bên hắn. Cũng chỉ vì lòng ích kỉ của hắn mà tổn thương cậu. Hắn hận hắn còn hơn cậu hận hắn nữa.....

Tại Hưởng cúi xuống áp mồi mình lên môi Doãn Khởi. Nụ hôn chỉ đơn giản là chạm nhẹ, không hề có xâm nhập hay gượng ép, chỉ cần Doãn Khởi muốn tránh né, hắn nhất định chiều lòng cậu mà dời ra.... nhưng Doãn Khởi đã không làm vậy. Hai môi áp nhau được vài phút, cậu đã tự nguyện mà hé môi ra cho Tại Hưởng xâm nhập. Không nhanh Tại Hưởng chỉ từ từ xâm nhập, thưởng thức vị ngọt trong khoang miệng Doãn Khởi. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng...
.
..
...
" chỉ một phút hướng về nhau, ta sẽ thấy ra được người kia quan trọng với mình biết nhường nào"

[VKookGa] Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ DừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ