Chương 21

2.5K 42 0
                                    

Một lúc lâu sau, Cảnh Giai Tuệ mới mở miệng nói: "Chị Hồng, cám ơn chị đã đến đây thăm em, bây giờ em muốn ngủ một giấc, khi nào chị đi thì giúp em đóng cửa lại nhé."

Đồng Á Hồng nghe được ý muốn đuổi khách của Cảnh Giai Tuệ, cô cười gật đầu, đứng dậy vuốt lại mép váy rồi xoay người đi ra ngoài.

Cảnh Giai Tuệ suy sụp ngã xuống giường, cô muốn gọi điện cho anh trai, hỏi rằng mọi chuyện có đúng như lời Đồng Á Hồng nói hay không, nhưng mọi lời muốn nói đều chỉ vọt lên tới cổ họng rồi lại chậm rãi nén xuống.

Nếu đúng là như vậy thì còn gì để mà chất vấn nữa? Dù sao cũng đâu có thay đổi được điều gì?

Chân của anh trai đã bị tàn tật suốt đời, ba mẹ cũng đã rất thương tâm, những ký ức về tình yêu cũng đã tan biến theo cơn gió rồi chìm sâu xuống lòng đất rồi, mà cô chỉ có thể nhìn xuống hố sâu, nơi những mảnh vỡ tình yêu được chôn vùi, một là đắm chìm theo nó, hai là quên đi rồi bước tiếp...

Nằm một lúc, cô đưa tay lau khô đi những giọt lệ không biết đã chảy xuống từ bao giờ, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa sạch mặt, để cho dòng nước lạnh làm dịu đi đôi mắt sưng đỏ, đem quần áo tóc tai sửa sang lại tươm tất. Sau khi đánh giá mình trông không quá nhếch nhác, cô mới chậm rãi đi ra cửa, nhẹ giọng nói với vệ sĩ: "Đồng tổng của các anh đâu? Tôi muốn tìm anh ấy có chút việc."

Vệ sĩ nghe xong liền đưa tay ra chỉ, lúc này cô mới phát hiện ra, Đồng Nhiên đang đứng ở phía cuối hành lang, vừa hút thuốc vừa nhìn ra cửa sổ.

Cảnh Giai Tuệ từ từ đi tới, tiến đến gần thì ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc, dưới chân hắn là một đống đầu mẩu thuốc lá, trong thấy Cảnh Giai Tuệ, hắn liền đem điếu thuốc đang hút trong miệng ném xuống đất, dùng chân giẫm lên, rồi lại tiếp tục châm một điếu khác.

Phần chân chưa khỏi khiến cơ thể của cô đi đứng lảo đảo, Đồng Nhiên xoay người muốn đỡ lấy cô, nhưng lại thấy cô chống tay lên vách tường, liền chậm rãi thu tay lại: "Sao em lại ra đây? Để tôi dìu em về phòng."

Bên ngoài trăng đã lên cao, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng dế mèn kêu, Cảnh Giai Tuệ lắc đầu: "Ở ngoài tốt hơn, tôi nằm trong phòng thấy hơi buồn."

Đồng Nhiên ngậm thuốc lá trong miệng, không nói gì, nghe thấy Cảnh Giai Tuệ trả lời một cách hiền hoà, không hề có một chút lạnh nhạt, làm cho tâm tình của hắn được thả lỏng. Vòng tay ôm lấy bả vai Cảnh Giai Tuệ, trực tiếp bế lên trong tiếng kinh hô của cô, rồi men theo hành lang đi ra vườn hoa bên ngoài phòng bệnh.

Bệnh viện tư nhân này được thiết kế một cách rất cầu kỳ, vườn hoa được xây theo kiểu truyền thống, còn có cả đình để nghỉ chân, Đồng Nhiên đặt cô xuống, lúc này vệ sĩ cũng mang tới một cái đệm mềm rồi trải lên chiếc ghế dựa bằng gỗ bên trong đình nghỉ mát.

Cảnh Giai Tuệ ngồi vào chỗ của mình, Đồng Nhiên cầm lấy bình giữ nhiệt mà vệ sĩ đưa, nói: "Tôi đã bảo quản gia hầm canh táo đỏ hạt sen, có tác dụng bổ máu..."

Nói xong hắn rót canh ra một cái chén, dùng thìa thử độ ấm rồi mới đưa cho cô.

Cảnh Giai Tuệ đưa tay tiếp nhận, chậm rãi uống từng ngụm canh thơm mát. Đồng Nhiên nhìn cô nói: "Chân của em vẫn chưa bình phục hẳn, không cần phải gấp gáp đi làm, huống hồ việc mà ông chủ em giao phó là việc mà một cô gái nên làm sao? Hai ngày nữa theo tôi về Thượng Hải đi, làm nhân viên của tập đoàn, công việc nhàn hạ, dù sao còn tốt hơn là phải dầm mưa dãi nắng như bây giờ..."

Em dám quên tôi - Cuồng Càng Thêm CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ