Ngoài cửa xe hiện lên những khuôn mặt như hung thần ác sát, lái xe cũng hoảng sợ, quay lại hỏi Đồng Hiểu Lượng, "Đồng tổng anh xem..."
Đồng Hiểu Lượng cũng hơi sợ, theo quán tính cũng muốn hỏi Cảnh Giai Tuệ xem bây giờ nên làm gì.
Nghe thấy tiếng thùng thùng đập vào xe, Cảnh Giai Tuệ vội vàng lấy di động ra gọi cho quản lý của công ty.Cúp máy, tay cô cầm điện thoại có hơi run nhẹ.Quản lý công ty nghe tin lãnh đạo tập đoàn đến thị sát bị bao vây thì trán đổ đầy mồ hôi, sau sự kiện trong nhà máy xuất hiện phân trâu, người thả phân kia cũng không lộ danh tính, lúc nhà máy tiến hành kiểm tra thì đã vụng trộm rời đi nơi khác, bởi vì chuyện này mà nhà máy đã khai trừ một nhóm người.
Nhưng người dân lại rất hung hãn, việc khai trừ nhân công đã làm liên lụy đến nhiều người, khiến ai nấy đều rất phẫn nộ, mấy ngày nay luôn có người đứng trước cửa nhà máy để gây rối.
Thật ra lúc Cảnh Giai Tuệ đến thị sát thì quản lý có nghe thấy cấp dưới nói là bên ngoài đã có người kéo tới, vốn dĩ đã hòa hoãn bảo bọn họ nhanh chóng rời đi, tránh gây phiền phức, không ngờ cuối cùng lại vẫn chạm mặt nhau!
Sau khi báo công an, hắn lại chạy đến phân xưởng gọi mười mấy công nhân nam đến để giữ trật tự ngoài đó.Không ngờ trước cửa nhà máy cũng bị người ta bao vây ngăn chặn, nội bất xuất ngoại bất nhập.Thấy vậy người quản lý lại càng nóng nảy, hai vị lãnh đạo nếu xảy ra chuyện gì ngay trên địa bàn của hắn, vậy thì coi như công việc quản lý của hắn cũng sẽ chấm dứt luôn, nghĩ vậy, hắn lại mang theo công nhân cùng đi ra ngoài.
Vây quanh ngoài cửa có hai mươi người, dáng vẻ lưu manh, nhìn thấy có người đi ra, cũng không biết là ai nói, "Đánh nó cho tôi! Đánh hết không chừa một ai!" Ngay lập tức, những người kia liền vây quanh quản lý và các công nhân lại mà đánh.Sau một hồi, nhóm công nhân bỏ chạy trở về, một vài người bị thương quá nặng nên còn nằm sấp trước cửa không động đậy được, trong đó quản lý là người bị đánh thảm nhất.
Mười phút sau, có hai xe cảnh sát đi tới, nhưng cũng bị chặn lại ở cửa thôn.Người chặn xe cũng không phải nhiều, khoảng bảy tám người, mỗi người đều cầm trên tay một cây gậy, không nói gì, chỉ hung hăng đập mạnh lên cửa xe, thủy tinh rắn chắc cỡ nào cũng không thể chịu nổi, mảnh vỡ rơi ra khắp nơi.Vài cảnh sát trong xe chưa từng nhìn thấy những nông dân hung bạo như vậy, một đám ru rú trong xe không dám nhúc nhích.Có hai cảnh sát vụng trộm muốn gọi điện xin trợ giúp, vừa lôi di động ra thì mấy cây gậy theo cửa kính vỡ tiến vào, đem hai người cảnh sát đánh cho đầu rơi máu chảy, những người khác cũng không dám có hành động gì nữa.
Đồng Hiểu Lượng đợi một lúc mà vẫn không thấy cảnh sát tới, người trong công ty cũng không thấy đâu, trong lòng rất bối rối.Quay sang nhìn Cảnh Giai Tuệ, thấy sắc mặt cô tái nhợt, tuy thần sắc không mấy kích động, nhưng cơ thể lại phát run, chắc cũng đang rất hoảng sợ.
"Tôi sẽ bảo vệ cô!" Đồng Hiểu Lượng đầu nóng lên, đẩy cửa ra bước xuống xe.Bên ngoài trông thấy có người xuống xe, lập tức đem hắn vây quanh ở giữa.Đồng Hiểu Lượng trong lòng căng thẳng, giả bộ bình tĩnh nói : "Mấy người là ai, sao lại vây quanh xe chúng tôi.Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, bọn họ sẽ tới đây ngay thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em dám quên tôi - Cuồng Càng Thêm Cuồng
RomanceAi cũng có một mối tình nồng thắm của thuở ngây thơ, nhưng mối tình đó liệu có bền vững theo thời gian, vượt qua mọi thử thách hay sẽ lụi tàn dần bởi những đắng cay toan tính đời thường. Một cô gái hiện đại, không có hậu thuẫn vững chắc lại có thể...