Chương 3

3.2K 40 0
                                    

Cảnh Giai Tuệ không ngừng trấn an bản thân phải bình tĩnh lại.

Cô ngừng giãy dụa, im lặng nhìn vào người đàn ông đã từng quen biết kia, yếu ớt nói: "Vậy còn anh là cái loại gì? Lý Nhiên? À không, tôi phải gọi là chú Đồng Nhiên mới đúng!"

Cảnh Giai Tuệ có nói thì cũng không thể làm phân tán sự chú ý của Đồng Nhiên. Hắn một tay khống chế hai tay cô, tay kia lại nhẹ nhàng cởi cúc áo của cô ra.Một nửa hàng cúc được cởi bỏ lộ ra bộ ngực tròn trịa đang thấp thoáng sau chiếc áo lót màu da, Đồng Nhiên có chút rung động đưa tay ra khẽ vuốt ve khối thịt non mềm kia.

"Sao vậy, không nhận ra tôi phải không? Còn cô thì một chút cũng không thay đổi, vẫn trong sáng ngây thơ như ngày nào, giống như một đóa hoa sen thanh khiết, chỉ tiếc là......"

Đang nói dở, người đàn ông kia bỗng dưng nở một nụ cười, lực đạo trên tay trở nên mạnh mẽ hơn, hung bạo giống như đang bóp chết một con thỏ trắng."Cháu của tôi thì hiểu được bao nhiêu về quá khứ của cô chứ? Cô làm thế nào mà lại có thể tiếp cận được nó? Đã đạp lên bao nhiêu thằng đàn ông để tiến được vào cửa lớn của Đông gia rồi hả?"

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Cảnh Giai Tuệ vang lên. Đồng Nhiên hơi nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy trên màn hình là ảnh của Đồng Hiểu Lượng. Hắn kéo áo của mình ra, cúi người, chóp mũi gắt gao áp lên mặt cô, nhẹ giọng nói: "Muốn nghe sao? Biết là phải nói gì rồi chứ? Bằng không nếu để đứa cháu tôi biết được là tôi đang ở trong phòng của cô giữa đêm khuya, thì không phải một hai câu là đã giải thích được đâu!"

Nói xong, hắn bắt máy rồi ghé vào tai Cảnh Giai Tuệ.

"Alo, anh về nhà rồi, em đã ngủ chưa?"

Cảnh Giai Tuệ bị cơ thể của người đàn ông kia bao phủ, mùi thuốc lá nồng đượm trong không khí, cô theo bản năng nín thở, bài xích mùi hương trên người của hắn, cố gắng khống chế giọng nói run run của mình: "Em vẫn chưa ngủ, có chuyện gì không?"

"Vừa rồi quên nói với em, mẹ anh vừa gọi điện thoại tới nhắc thì anh mới nhớ ra.Ngày mai là thứ Bảy, mẹ anh ở nhà mời một bữa chiêu đãi họ hàng bên ngoại, ai cũng muốn được gặp em, chắc mai em không phải tăng ca đúng không?...... Alo? Sao em không nói gì?"

Cảnh Giai Tuệ có hơi phân tâm, bởi vì ngón tay vốn đang lướt dọc thân thể của cô kia, cư nhiên bây giờ lại chui vào trong khe quần lót, cô sợ tới mức suýt hét toáng lên trong điện thoại, chỉ có thể kẹp chặt hai chân để ngăn cản ngón tay kia tiến sâu vào, vội vàng nói: "Em....mai em có việc ở công ty, có khi không đến được......"

"Em đi xin phép lãnh đạo là được mà! Tính tình của mẹ anh thế nào chẳng lẽ em còn không rõ? Nếu như em lỡ hẹn, mẹ của anh lại là người trọng sĩ diện, còn không phải là mười ngày nửa tháng không thèm nhìn mặt em sao? Nên em tuyệt đối đừng......"

Đồng Hiểu Lượng mỗi khi nhắc đến vấn đề có liên quan tới mẹ hắn thì sẽ nôn nóng nói mãi không thôi. Cảnh Giai Tuệ thật sự không thể nhớ ra nét mặt của mẹ chồng tương lai khi tức giận, bởi vì giờ phút này chiếc quần lót của cô đã hoàn toàn bị cởi ra.

Người đàn ông đáng sợ kia ỷ lại vào việc cô đang nghe điện thoại, đem cả bàn tay chui vào giữa hai chân cô, nhẹ nhàng ma sát nhụy hoa đang ngủ say bên trong, thinh thoảng lại khẽ đâm mạnh một cái, tay kia cũng ra sức bóp nắn bộ ngực căng tròn của cô.

Em dám quên tôi - Cuồng Càng Thêm CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ