Sau khi cơm nước xong, Đồng Nhiên đặt bát lên bàn, nói : "Nếu em làm xong việc rồi thì quay về trụ sở chính của tập đoàn đi, Đồng thị xin rút vốn, có khá nhiều chuyện tiếp sau cần phải xử lý, Huỳnh thị cũng như hổ rình mồi, phải để tâm một chút."
Cảnh Giai Tuệ thất thần, Đồng thị rút vốn, hiện tại việc thu mua của tập đoàn đã đi đến kết thúc, đại bộ phận nhà xưởng đã bắt đầu sinh ra lợi nhuận, rút vốn lúc này, không phải giống như nuôi cho dê béo rồi quay mông bỏ đi mà không thu về được gì sao?
Thế nhưng khi cô hỏi Đồng Nhiên thì hắn cái gì cũng không chịu nói, sau khi vứt lại bát đũa, liền an vị ngồi trên sô pha xem thời sự.Cảnh Giai Tuệ muốn trở về phòng ngủ tiếp, lại bị người này kéo lên sô pha : "Cùng anh xem TV một lát đi."
"Em hơi mệt..."
"Nếu không thì...làm chút gì đó để nâng cao tinh thần đi?" Đồng Nhiên khẽ nhếch miệng nở một nụ cười không có ý tốt, Cảnh Giai Tuệ chớp mắt, lập tức hiểu được lời hắn nói là có ý gì.
Nghĩ đến sẽ cùng hắn diễn một màn nóng bỏng, Cảnh Giai Tuệ lập tức ngồi thẳng người, dáng vẻ như đang chăm chú xem TV.
Đã lâu không xem TV, bây giờ nhìn lại mới thấy xã hội hiện đại biến hóa quá nhanh, lại có một chương trình mãi không thay đổi, gần mười năm vẫn chiếu y theo một mô típ như vậy : Mười phút đầu, người lãnh đạo của quốc gia bề bộn nhiều việc, không đi xuất ngoại thì sẽ xuống nông thôn.Mười phút giữa, nhân dân cả nước vô cùng hạnh phúc, không phải làm giàu thì chính là mùa thu hoạch.Mười phút cuối, những quốc gia khác đều thật thê thảm, không phải bị ném bom thì chính là tạo phản.
Cảm nhận cuối cùng chính là : Sống ở Trung Quốc thật hạnh phúc!
Cứ như vậy yên lặng ngồi xem TV, ấm trà nhỏ trên bàn bốc lên hơi nóng, chị Đồng mấy hôm trước vừa phái người đưa hồng trà tới, ngâm vào nước liền tản ra màu sắc rất đẹp, hương thơm thanh mát, dạ dày Cảnh Giai Tuệ không tốt, nhưng bình thường rất ít chú ý đến vấn đề ăn uống, có mấy lần không cẩn thận mà bị đau dạ dày.
Hồng trà rất tốt cho dạ dày, Đồng Nhiên nhất định là biết điều này, cho nên người thường không uống trà là hắn, lại đặc biệt dặn chị Đồng cứ cách một đoạn thời gian lại đến Vân Nam để chọn mua những loại hồng trà tốt nhất.
Sau khi rót một chén hồng trà, Cảnh Giai Tuệ đang muốn cầm lấy, lại phát hiện Đồng Nhiên còn đổ thêm sữa vào, quấy đều rồi mới đưa cho Cảnh Giai Tuệ.
"Uống đi, rất tốt cho bệnh loét dạ dày của em."
Cảnh Giai Tuệ tiếp nhận chén trà bằng gốm sứ, miệng nhỏ uống một ngụm trà sữa ngọt ngào, hơi nóng bốc lên làm cho tầm mắt trở nên mờ sương.
Con người không nên bị vấp ngã ở cùng một chỗ, nhưng vì sao cô cứ luôn vì những hành động nhỏ của Đồng Nhiên làm cho rung động?
Uống một ngụm lớn, thẳng cho đến khi trong chén không còn giọt nào, cũng đem tất cả những kỉ niệm đẹp ngày trước nuốt hết xuống.Lúc Cảnh Giai Tuệ đặt chén xuống, mới phát hiện Đồng Nhiên đang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, ngẩng đầu nhìn vào tấm kính trang trí bên cạnh sô pha, hóa ra trên môi cô có dính một chút sữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em dám quên tôi - Cuồng Càng Thêm Cuồng
Lãng mạnAi cũng có một mối tình nồng thắm của thuở ngây thơ, nhưng mối tình đó liệu có bền vững theo thời gian, vượt qua mọi thử thách hay sẽ lụi tàn dần bởi những đắng cay toan tính đời thường. Một cô gái hiện đại, không có hậu thuẫn vững chắc lại có thể...