Chương 36

1.9K 39 0
                                    


"...Anh Nhiên..." Trong điện thoại truyền đến tiếng trầm thấp của Thượng Thiết, đại khái dường như không đoán được mục đích gọi tới của Đồng Nhiên, sau khi gọi một tiếng, hắn lại không nói gì nữa.

Trong tay ôm lấy miệng vết thương, tâm đau đến co rút lại, người kia vẫn không nhúc nhích nằm đó, không biết sống chết thế nào, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cảnh Giai Tuệ vốn đang cố gắng giữ bình tĩnh, giờ phút này lại nức nở nói : "Thượng Thiết, tôi và Đồng Nhiên gặp phải bọn lưu manh...Đồng Nhiên bị thương rồi."

Thượng Thiết nghe xong, dồn dập hỏi : "Đồng Nhiên bị thương ở đâu, có nặng không? Em có sao không?"

"Đồng Nhiên bị đâm vào đùi, hiện tại..." Cảnh Giai Tuệ nhìn thoáng qua Đồng Nhiên đang phát ra tiếng thở đều, không biết nên nói là hắn đang hôn mê hay đang ngủ. "Tôi không sao."

Thượng Thiết nghe Cảnh Giai Tuệ nói qua loa về tình trạng của Đồng Nhiên, hiểu lầm thành vết thương rất nặng, trong lòng lo lắng nói : "Hai người đang ở đâu? Tôi sẽ báo công an, hai người cứ ở yên đó, tôi sẽ cùng với cảnh sát đến ngay."

Thượng Thiết sau khi biết được vị trí của Cảnh Giai Tuệ liền cúp điện thoại, lập tức liên hệ với người quen là phó cục trưởng cục công an thành phố Thượng Hải, nói với hắn mau chóng an bài người đi tìm Đồng Nhiên và Cảnh Giai Tuệ.

Cảnh Giai Tuệ sau khi nói chuyện với Thượng Thiết thì trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều, ngồi cạnh Đồng Nhiên muốn cầm máu cho hắn, nhưng trên người đến cả mảnh khăn lụa cũng không có, chỉ có thể dùng hai tay đè lại miệng vết thương, để áu chảy chậm một chút.

Đồng Nhiên say quá rồi, miệng vết thương bị ấn vào mà vẫn không tỉnh giấc, vẫn cứ ngủ khò khò, có lẽ cũng cảm thấy Cảnh Giai Tuệ nhấn chặt quá nên cũng đưa tay sờ lên miệng vết thương, sau đó lại nắm tay Cảnh Giai Tuệ không buông.Cảnh Giai Tuệ không dám buông ra, đành để mặc cho hắn nắm.Nhìn Đồng Nhiên ngủ say, có lẽ do mất máu nên mặt trở nên trắng bệch, Cảnh Giai Tuệ nhịn không được mà nghĩ, không biết đã bao lâu rồi không được nhìn thấy vẻ mặt yên lặng bình thản như vậy của anh.

Có chỉ thị của cục công an nên tốc độ của cảnh sát rất nhanh, không tới mười phút Cảnh Giai Tuệ đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, chỉ chốc lát một chiếc BMW 5, thêm mấy xe cảnh sát và một chiếc xe cứu thương liền đồng loạt đi tới đây.

Cửa xe BMW mở ra, Thượng Thiết đi xuống rồi chạy đến trước mặt Cảnh Giai Tuệ, ngồi xổm xuống hỏi : "Em thế nào rồi, có bị thương không?" Cảnh Giai Tuệ nói : "Tôi không sao, người bị thương là Đồng Nhiên."

Lúc này có vài cảnh sát vây quanh một người đàn ông trung niên từ xe cảnh sát bước tới, người đàn ông trung niên ngồi xổm trước mặt Cảnh Giai Tuệ, hỏi : "Cảnh tiểu thư phải không? Tôi là trung đội trưởng Trịnh Khải Tuyền, cô có bị thương không, Đồng tiên sinh thương tích thế nào rồi?" Cảnh Giai Tuệ che miệng vết thương cho Đồng Nhiên, nhất thời không đứng dậy được, chỉ vội vàng nói với Thượng Thiết và Trịnh cục trưởng : "Đồng Nhiên bị đâm một dao vào đùi, chảy rất nhiều máu, phải lập tức đưa tới bệnh viện."

Em dám quên tôi - Cuồng Càng Thêm CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ