Cầm bật lửa gõ một lúc trên bàn, Dương tổng cuối cùng cũng đưa ra quyết định, nói : "Giai Tuệ, thật ra tôi là vì sợ cô còn quá trẻ, không đủ sức đảm đương mọi việc nên mới nhờ Dương Xán Sinh tới giúp cô một tay, nhưng xem ra tôi đã đánh giá thấp năng lực của cô, cũng như đánh giá quá cao năng lực của Xán Sinh...Hiện tại tôi tính để cho cô quản lý nhà xưởng mới, không biết ý của cô thế nào?"
Cùng là câu nói này, Dương tổng trước đây cũng đã từng ám chỉ qua, nhưng bây giờ lại trực tiếp chỉ đích danh cô như vậy, Cảnh Giai Tuệ cũng không còn cảm thấy kích động như lần đầu tiên nghe được nữa, chỉ bình tĩnh mỉm cười nói : "Nếu Dương tổng tín nhiệm tôi, tôi đương nhiên sẽ tình nguyện thử một lần...Có điều..."
Dương tổng cau mày chờ câu tiếp theo của Cảnh Giai Tuệ : "Có điều...Dương tổng, tôi không có ý định nhận tiền lương."
Dương tổng nghe xong lời này liền cười to : "Tôi nói Giai Tuệ à, cô nói không cần tiền lương là có ý gì? Chẳng lẽ cô định cống hiến không công cho công ty sao?"
"Tôi không nhận tiền lương, nhưng hy vọng Dương tổng có thể đồng ý trích 20% lợi nhuận một năm của nhà xưởng cho tôi."
Dương tổng hơi kinh ngạc, thật không ngờ rằng Cảnh Giai Tuệ lại đưa ra yêu cầu như vậy : "Hiện tại hiệu quả và lợi nhuận của nhà xưởng mới thật đúng là khó nói trước, cô cũng biết, người ta đều nói làm công nghiệp ba năm đầu luôn rất khó khăn, nếu như thua lỗ, cô sẽ trắng tay..."
Cảnh Giai Tuệ cười nói : "Cho nên, vì khoản tiền hoa hồng cuối năm của mình, tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt để có thể nhận được một phần xứng đáng!"
Dương tổng lại cầm bật lửa gõ lên mặt bàn, không nói gì thêm, Cảnh Giai Tuệ biết trong lòng hắn đang tính toán điều gì.Nếu như nhà xưởng thua lỗ, hắn cũng không có gì tổn thất, nếu như có lãi, phỏng chừng số cổ phần của Dương tổng sẽ được thu về.Đến lúc đó, hắn có thể an ổn mà ngồi ở công ty mới, còn bản thân cô cũng chỉ có được lợi nhuận của một năm, đối với Dương tổng mà nói thì đây là một vụ làm ăn với thu nhập ổn định và không mất mát gì.
Quả nhiên Dương tổng cuối cùng cũng đáp ứng, tuy Cảnh Giai Tuệ đã nói không cần tiền lương, nhưng Dương tổng hàng tháng vẫn đưa cho cô 3000 làm tiền sinh hoạt.
Đối với một quản lý cao cấp của nhà xưởng mà nói thì chút tiền này cũng không tính là tiền thưởng, Dương tổng chẳng qua cũng chỉ là một người rất hào phóng mà thôi.
Chỉ sau ba ngày, nhà xưởng giống như được thay máu, Dương Xán Sinh thu dọn xong đồ đạc liền ảo não rời đi.Cảnh Giai Tuệ đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc mới, Cẩu Hồng Na được điều lên phòng tài vụ, trực tiếp báo cáo sổ sách cho Dương tổng.
Tuy nhiên trước khi đi, Dương Xán Sinh lại chạy tới tìm Cẩu Hồng Na cãi vã một trận, ý tứ của hắn đại khái là : "Tôi đã phạm sai lầm ở đâu chứ, Dương tổng là chú của tôi, cô chỉ là một nhân viên quèn chỉ biết đi mách lẻo mà làm lợi ình..."
Vì thế những người khác cũng cân nhắc được chân tướng sự việc, ở sau lưng âm thầm mắng tên Dương Xán Sinh này đáng phải chịu như vậy, cũng âm thầm nhắc nhở chính bản thân mình, về sau phải luôn thận trọng từ lời nói tới việc làm trước mặt Cẩu Hồng Na, đừng để bị người ta tính kế mà cũng không biết.
![](https://img.wattpad.com/cover/157626082-288-k415621.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em dám quên tôi - Cuồng Càng Thêm Cuồng
RomanceAi cũng có một mối tình nồng thắm của thuở ngây thơ, nhưng mối tình đó liệu có bền vững theo thời gian, vượt qua mọi thử thách hay sẽ lụi tàn dần bởi những đắng cay toan tính đời thường. Một cô gái hiện đại, không có hậu thuẫn vững chắc lại có thể...