Thấy người nhà họ Cảnh đi đến, Đồng Lị và Triệu Lệ Phương cũng tiến lại gần, nhưng bà nội của Đồng Hiểu Lượng lại không đứng lên, chỉ buông cây kéo trong tay xuống rồi nở một nụ cười với ba người bọn họ.
Triệu Lệ Phương đưa Cảnh Giai Tuệ đi thẳng lên lầu, ba mẹ Cảnh ở lại để bắt chuyện với bà, đẩy cánh cửa tầng hai ra, liền bước vào phòng ngủ của Đồng Hiểu Lượng.
Trên giường là một người thanh niên đang yếu đuối nằm ở đó, gương mặt vốn mịn màng như trẻ con, giờ đây lại nhắm chặt hai mắt, gò má hóp lại, trông vô cùng xanh xao.
Cảnh Giai Tuệ nhìn thấy anh như vậy, trong lòng khó tránh khỏi đau xót, cô chậm rãi đi tới trước giường, nhẹ giọng nói : "Hiểu Lượng..." Nghe được tiếng của Cảnh Giai Tuệ, Đồng Hiểu Lượng vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng nước mắt vẫn theo đó mà chậm rãi chảy xuống.
Cảnh Giai Tuệ thở dài : "Nếu anh không muốn nói chuyện với em thì em đi về đây..." Nói xong, cô đứng dậy muốn đi ra cửa, nhưng tay lại bị Đồng Hiểu Lượng gắt gao giữ chặt.
"Giai Tuệ, rốt cuộc em có yêu anh hay không?" Đồng Hiểu Lượng vừa tức vừa cuống, nghẹn ngào hỏi.
"...Hiểu Lượng, chúng ta không hợp nhau, đây là kết quả mà em đã suy nghĩ từ lâu, điều kiện của anh không tồi, chắc chắn sẽ gặp được một người tốt hơn em rất nhiều.Em thừa nhận là đã đưa ra lời chia tay quá đột ngột, nhưng cho dù có như thế nào đi nữa, thì kết cục của chúng ta cũng giống nhau mà thôi.Hiện tại anh không chịu ăn uống, để cơ thể thành ra thế này, có biết người nhà lo lắng cho anh nhiều thế nào không..."
"Anh có điểm gì không tốt, em cứ nói thật cho anh biết, anh sẽ sửa là được chứ gì!"
Cảnh Giai Tuệ thật sự rất đau đầu, cô đột nhiên cảm thấy mình cứ kiên trì không tới thì tốt hơn, bây giờ làm như vậy sẽ chỉ càng khiến cho Đồng Hiểu Lượng để tâm tới những chuyện vụn vặt.
Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên bị người khác đá văng ra.
Cảnh Giai Tuệ kinh ngạc nhìn lại, một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay áo đã xắn lên một nửa, anh ta đi vài bước tới giường bệnh, một tay kéo Đồng Hiểu Lượng từ trên giường xuống rồi lôi anh ra ngoài.
"A, chú...chú muốn làm gì!" Đồng Hiểu Lượng đã vài ngày không ăn gì, dưới chân mềm nhũn, bị người đàn ông khỏe như trâu kia kéo đi.
Cảnh Giai Tuệ cũng rất hoảng hốt, cô không biết vì sao mà Đồng Nhiên lại đột nhiên xuất hiện ở đây, càng không biết người đàn ông này đang muốn làm gì.
Chỉ thấy người đàn ông này chỉ cần vài bước đã kéo được anh lên ban công tầng ba, sau đó dùng hai tay túm lấy cổ chân của Đồng Hiểu Lượng, thoải mái giơ cháu ruột ra ngoài lan can.
Ngôi biệt thự này được xây dựng khá cao, đừng nghĩ đây là tầng ba, quả thật còn cao hơn so với tầng năm của các ngôi nhà khác, cứ như vậy không chuẩn bị tâm lý bị người ta "quay lộn nhào" như vậy, mức độ sợ hãi thật sự khó có thể tưởng tượng được.
"A...Mẹ! Bà nội! Cứu con với! Đồng Hiểu Lượng cả người ở giữa không trung lắc lư, có ảo giác như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, sợ tới mức hét hỏng cả họng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em dám quên tôi - Cuồng Càng Thêm Cuồng
RomanceAi cũng có một mối tình nồng thắm của thuở ngây thơ, nhưng mối tình đó liệu có bền vững theo thời gian, vượt qua mọi thử thách hay sẽ lụi tàn dần bởi những đắng cay toan tính đời thường. Một cô gái hiện đại, không có hậu thuẫn vững chắc lại có thể...