Gần đây Đồng Nhiên rất ít nói, vẻ mặt lúc nào cũng khó chịu.
Theo lý thuyết nếu có con trai, được thăng chức làm bố, thì hầu như người ta đều mừng rỡ đến mức cười không khép được miệng.
Nhưng hãy nhìn ông chủ Đồng mà xem, cuộc sống vẫn chẳng khác gì trước đây, cả ngày mặt cứ lạnh băng như hòn đá.
Nhưng nét mặt căng cứng này vẫn phải buông lỏng khi về nhà.
Tuy rằng đã mời ba bà vú tới để chăm sóc cho cục cưng mới sinh, nhưng Cảnh Giai Tuệ vẫn giữ thói quen tự mình chăm con, cho nên lúc Đồng Nhiên đi vào phòng em bé, liền nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ ngồi trên sô pha đang âu yếm cho con bú sữa.
Tên nhóc kia ăn rất vui vẻ, ậm ừ vung nắm đấm nhỏ, mút từng ngụm sữa tươi ngọt lành.
Khuôn mặt mới thoáng thả lỏng của Đồng Nhiên ngay lập tức lại có dấu hiệu căng cứng như lúc đầu, hắn yên lặng hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay chọc nhẹ vào quai hàm của bánh bao nhỏ mập mạp, thuận tay vuốt ve một bên ngực nõn nà của cô.
Tiểu Nhiên bị quấy rầy nghi thức ăn cơm thiêng liêng, hiển nhiên rất không cao hứng, rầm rì duỗi chân ra.
Mẹ đứa nhỏ cũng dùng một ánh mắt mang hàm ý "Anh thật không hiểu chuyện" nhìn trừng trừng Đồng Nhiên.
Đồng tổng đành phải ngượng ngùng thu tay về, nói : "Mẹ gọi điện thoại đến, hỏi hai ngày tới nếu có thời gian thì trở về nhà một chuyến, mừng sinh nhật ba."
Trải qua một đường truy thê ở Vân Nam, Đồng tổng đã hoàn toàn lĩnh giáo được tiềm lực của người phụ nữ này.Trên đường trở về, một câu nặng lời cô cũng không nói, phong thái khí phách đều vô cùng anh dũng!
Bất quá Đồng Nhiên cũng không phải không có mắt, hắn biết rõ mình hiện tại hoàn toàn là danh bất chính ngôn không thuận, người phụ nữ kia vẫn chưa cho hắn công bố danh phận chính thức, không sao cả, hắn tự lực cánh sinh là được!
Một mặt hắn sắp xếp ổn thỏa bệnh viện cho cô, mời toàn bộ các bác sĩ giỏi nhất để phụ trách đỡ đẻ.Mặt khác hắn lại một mình đến nhà ra mắt cha mẹ vợ.
Ba mẹ Cảnh gặp Đồng Nhiên, liền không hiểu có chuyện gì, nhất là thằng con trai vốn đang thoải mái ngồi ăn cơm, thấy người đàn ông này bước vào nhà, sợ đến mức ngay cả dép cũng chưa mang mà chạy như điên ra ngoài...
Chờ lúc hắn xưng tên, nói mình là ông chủ của Cảnh Giai Tuệ, hai người liền hít một ngụm khí lạnh.
Một lúc sau Đồng Nhiên nói Cảnh Giai Tuệ hiện đang dưỡng thai nên không thể tới được, Cảnh ba liền trợn tròn mắt, tìm quanh nhà một lượt rồi lấy chổi lông gà giơ lên đuổi đánh Đồng Nhiên!
Cũng không trách được ba Cảnh lại tức giận, con gái mình luôn rất ngoan ngoãn hiền lành, nhưng hiện tại đã mang thai chín tháng rồi, lại không hề gọi điện nói cho ba mẹ biết, là vì sao hả? Chắc chắn là do tên này đang muốn trả thù nên đã bội tình bạc nghĩa rồi.
Đồng Nhiên không trốn tránh, đứng yên chịu trận, đợi đến khi ông già mệt mỏi, thở hồng hộc ngồi xuống sô pha, hắn mới từ từ giải thích với hai người, nói tình cảm của hắn với Giai Tuệ dù sông cạn đá mòn cũng không bao giờ thay đổi, cũng cam đoan chờ Giai Tuệ sinh xong sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng, ba Cảnh mới xem như hòa hoãn lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/157626082-288-k415621.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em dám quên tôi - Cuồng Càng Thêm Cuồng
RomanceAi cũng có một mối tình nồng thắm của thuở ngây thơ, nhưng mối tình đó liệu có bền vững theo thời gian, vượt qua mọi thử thách hay sẽ lụi tàn dần bởi những đắng cay toan tính đời thường. Một cô gái hiện đại, không có hậu thuẫn vững chắc lại có thể...