Đồng Nhiên nhìn chằm chằm nơi tư mật của Cảnh Giai Tuệ, vì tức giận và thẹn thùng nên đang không ngừng run rẩy, đôi mắt sáng luôn trầm tĩnh kia cũng gắt gao nhắm chặt, hắn giơ ngón tay khẽ vuốt ve lên nơi mềm mại đó, hài lòng khi nhìn thấy Cảnh Giai Tuệ khẽ giật mình.
Bên dưới vùng rậm rạp kia, chính là lối vào đang được đóng chặt.
Hắn tách rộng hai chân của cô ra, một bàn tay nắm chặt lên người cô, ép cô phải mở ra đôi mắt đẫm lệ: "Nhớ cho rõ ai là người lúc này đang nằm trên người cô!"
Cảnh Giai Tuệ mở mắt ra, ánh mắt ẩn chứa những cảm xúc hỗn độn, khiến cho người ta nhất thời không thể nắm bắt được, cô khẽ mở miệng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Súc sinh!"
Đồng Nhiên giận dữ cười: "Nói rất đúng, đàn ông và đàn bà, lúc khác nhau nhất chính là lúc làm chuyện đó, tôi khờ thật, cư nhiên lại có tình cảm với cô... Cứ trực tiếp như thế này cũng tốt, cho dù chán ghét cô, nhưng vẫn cảm thấy nổi lên dục vọng, vậy thì cứ cởi quần áo ra, biến thành cầm thú mà mặt đối mặt đi..."
Nói xong, hắn liền đưa ngón tay vào, tức thì cảm nhận được khối thịt mềm mại đó đang kẹp chặt lấy ngón tay mình.
"Nhanh vậy sao? Chẳng lẽ cô và Đồng Hiểu Lượng chưa làm bao giờ?" Nghĩ tới hình ảnh cháu mình cùng với người phụ nữ này mây mưa với nhau, ánh mắt của Đồng Nhiên lập tức tràn ngập hận ý, lực đạo trên ngón tay cũng trở nên mạnh hơn.
Cảnh Giai Tuệ vẫn đang cảm thấy chỗ đó rất đau, bây giờ lại bị hắn thô bạo đâm vào như vậy, rốt cục cũng chịu không nổi mà hét to lên.
Đồng Nhiên vẫn như trước không chịu ngừng lại, cuối cùng mới rút ngón tay ra rồi đưa lên mũi ngửi, một mùi vị vô cùng tinh khiết. Những năm gần đây, trong giấc mơ của hắn không biết đã bao nhiêu lần đem người phụ nữ chết tiệt này đặt dưới thân. Thậm chí có mấy lần, hắn lại giống như những cậu con trai mới lớn gặp mộng xuân, quần lót lúc nào cũng nhớp nháp.
Mà hiện tại, người phụ nữ này đang nằm ngay bên dưới hắn, lúc trước hắn còn quan tâm đến vết thương ở chân cô, nhưng thật sự mấy ngày nay đã khiến hắn rất tức giận, qua khe cửa trong nhà hàng, hắn nhìn thấy cô mỉm cười, tuỳ tiện để cho lão già kia lôi kéo bàn tay non mềm lại mà vuốt ve...
Đồng Nhiên không kiềm chế được, liền dùng sức đem vật dữ tơn kia đâm thẳng vào.
Sự đau đớn lan toả đến các dây thần kinh rồi xông thẳng lên não, đau tới mức Cảnh Giai Tuệ hận không thể một cước đá bay tên đàn ông này đi thật xa.
Trong căn phòng tối, tiếng kêu thê lương của một người phụ nữ khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng kinh hãi.
Đồng Nhiên phía dưới cũng đang bị bóp chặt, vừa rồi sau khi hắn dùng sức đâm vào, ngay lập tức có thể cảm thấy được ở bên dưới có một dòng nhiệt nóng tuôn ra.
Hắn biết chắc đó không phải là ái dịch, bởi vì trong không khí đàng tràn ngập mùi máu tươi.
Sao có thể như vậy? Đồng Nhiên cứng người, đưa tay sờ xuống dưới, quả nhiên các ngón tay đã dính đầy máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em dám quên tôi - Cuồng Càng Thêm Cuồng
RomanceAi cũng có một mối tình nồng thắm của thuở ngây thơ, nhưng mối tình đó liệu có bền vững theo thời gian, vượt qua mọi thử thách hay sẽ lụi tàn dần bởi những đắng cay toan tính đời thường. Một cô gái hiện đại, không có hậu thuẫn vững chắc lại có thể...