Ngoài Cảnh Giai Tuệ ra thì người càng không được tự nhiên hơn chắc phải kể đến Triệu Lệ Phương.Bà vốn cảm thấy việc con trai hủy bỏ hôn ước là một điều may mắn, để cho nó nhận ra rõ bản chất của đứa con gái nghèo rớt hám giàu kia, sau đó bà lại được dịp giới thiệu các vị tiểu thư khuê các cho con trai mình.Không nghĩ tới con trai lại tự mình đưa người tới đây, hơn nữa lại là đồng nghiệp cũ của Cảnh Giai Tuệ, nếu ở đây không có người thì bà đã kéo lỗ tai con trai ra một bên mà giáo huấn rồi.
Cho nên trước khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Triệu Lệ Phương kìm nén tức giận nói với Đồng Hiểu Lượng : "Bàn này toàn là trưởng bối và họ hàng thân thích của nhà mình, để cho người ngoài ngồi vào thì không nên, con đem cô gái kia đến bàn bên cạnh ăn đi."
Đây là lần đầu tiên Bạch Văn Văn tới tham dự một bữa tiệc mừng thọ lớn như vậy, tuy rằng trên mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rất bối rối, cho nên khi nghe Triệu Lệ Phương nói xong, cô liền ngoan ngoãn đứng lên đi theo Đồng Hiểu Lượng tới một bàn khác.
Nhưng cô vừa đi vừa lén trộm nhìn Đồng Nhiên, xem xong lại không cam lòng trừng mắt lườm Cảnh Giai Tuệ, cũng không nhận ra trong lòng mình đã bắt đầu ăn giấm chua.
Cảnh Giai Tuệ hiểu ý của bà, cô có chút đồng tình nhìn ánh mắt trắng dã của Bạch Văn Văn, lúc này thì còn có thể lấy lòng Triệu Lệ Phương, nhưng không lâu sau là có thể lĩnh giáo được công lực mắng chửi người đến đau đớn không thấy máu của dì Triệu rồi.
Bữa đại tiệc mừng thọ xem như đã trôi qua, Đồng Nhiên rốt cục cũng để Cảnh Giai Tuệ quay về nhà xưởng.
Cuối cùng cũng được trở lại văn phòng, ngồi trước bàn làm việc, nhớ đến nhiều ngày giông bão liền thở dài một hơi, đem ra so sánh thì công việc đơn thuần vẫn có thể khiến cho cô bình tĩnh hơn, nếu...công việc này thật sự đơn thuần...
Ngồi xuống không bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, quản lý tài vụ mới nhậm chức Cẩu Hồng Na đi vào, đem mấy hợp đồng đặt lên bàn cô : "Quản lý Cảnh, mấy hôm nay Dương tổng đã an bài mua vài hợp đồng, chờ cô về ký."
"Được, cô cứ để đây để tôi xem xét."
Cẩu Hồng Na đi rồi, Cảnh Giai Tuệ cầm lấy hợp đồng, xem kỹ từ đầu đến cuối.Hợp đồng mua hàng đều là những nguyên vật liệu bình thường, nhà cung cấp cũng không có danh tiếng gì, chưa từng nghe nói qua, nhưng giá lại ột cách thái quá, điều kiện trả tiền cũng rất hà khắc, yêu cầu chuyển khoản trước 100%, cộng thêm một số yêu cầu khác.
Cảnh Giai Tuệ cầm mấy bản hợp đồng rồi gọi cho Dương tổng.Dương tổng không trả lời thẳng cô, chỉ nói mấy nhà cung ứng này đều không tồi, không có vấn đề gì, bảo cô mau ký tên rồi nhanh chóng nhập hàng.Cảnh Giai Tuệ tỏ ý phản đối, nhưng Dương tổng lại nói chất lượng sản phẩm rất tốt, nên suy nghĩ cho người tiêu dùng, Cảnh Giai Tuệ vẫn cố gắng tranh luận, Dương tổng không kiên nhẫn, cuối cùng tức giận nói : "Hỏi nhiều thế để làm gì, tôi là chủ hay cô là chủ? Bảo cô ký thì cô cứ ký đi!"
Cảnh Giai Tuệ không thèm nói lại, xoay người bước nhanh rời đi, khi cô trở về phòng làm việc thì đóng cửa lại, lấy di động ra, thấy đoạn đối thoại vừa rồi đã được ghi âm lại, cuối cùng mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em dám quên tôi - Cuồng Càng Thêm Cuồng
RomanceAi cũng có một mối tình nồng thắm của thuở ngây thơ, nhưng mối tình đó liệu có bền vững theo thời gian, vượt qua mọi thử thách hay sẽ lụi tàn dần bởi những đắng cay toan tính đời thường. Một cô gái hiện đại, không có hậu thuẫn vững chắc lại có thể...