Phần 1- Vol 11

798 82 5
                                    

Gun and Rose. Vol 11

Trời đã về khuya, nhưng đèn tầng 7 của tòa nhà Sở cảnh sát Seoul vẫn còn chưa tắt. Tại phòng làm việc của cảnh đốc cấp hai, có hai người đàn ông đang ngồi đối diện trên bàn làm việc, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.

"Căn cứ vào chuyến đến thăm trường học lần này, chuyện bị bắt nạt, hơn phân nửa là thật. Tình hình cụ thể phải đợi báo cáo của kiểm sát trưởng ban nghiệm chứng mới biết được." Lộc Hàm nói ra kết luận được rút từ chuyến viếng thăm ngày hôm nay.

"Nữ sinh cấp ba tự sát, Kim Chính Hoa, không phải kẻ theo dõi. Quả thật, đúng như anh nói, so sánh nét bút sẽ nhanh hơn...Thế nhưng, nếu anh thực sự đối diện với những học sinh này mới biết được, người chết có bao nhiêu tuyệt vọng."

"Đủ rồi!" Ngô Thế Huân xua xua tay, nói: "Chuyện nhân tình thế thái, tôi cũng chẳng muốn thể nghiệm." Kiểu lời nói tàn khốc khiến người khác tức lộn ruột thế này, cũng chỉ có Ngô Thế Huân mới có thể nói ra được.

"Tập trung vào vụ án của chúng ta đi, đừng nói chuyện đạo lý nữa!" Anh nói tiếp.

"Hồi còn bé anh từng phải chịu sang chấn tâm lý nào sao?" Lộc Hàm thoáng chút khinh thường hỏi.

"Không cảm nhận được cuộc sống có tư vị gì?"

"Khi phát hiện Peter Pan chỉ là nhân vật trong truyện cổ tích, tôi đã triệt để thất vọng với sự đời rồi!" Ngô Thế Huân dường như đang nói đùa rồi lại bàn về chuyện chính: "Thực ra ngày hôm nay tôi đã tới chỗ Kim Tuấn Miên."

"Xác nhận rồi sao? Anh ta vẫn cho là cô gái này làm à?" Lộc Hàm cắn cắn môi, nói tiếp: "Trước đó lúc tôi nói chuyện với anh ta, anh ta đã vài lần thấy nữ sinh cấp ba đó rồi, đều là vào ngày đi học. Ngày hôm nay tôi cũng đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của cô ấy, học sinh này chưa bao giờ bỏ tiết."

"Điều thú vị là, bọn họ có lẽ đã từng nói chuyện với nhau rồi!" Ngô Thế Huân rút một tập tài liệu trong ngăn kéo ra, nói: "Kim Tuấn Miên từng đến trường Thanh Đằng diễn thuyết, cũng là vào thời điểm đó có thêm được không ít fans hâm mộ." Ngô Thế Huân mở một trang web ra rồi gọi Lộc Hàm qua, cậu cũng kề sát lại ngó nghiêng.

"Gần quá rồi đấy, cách xa tôi ra một chút!"Ngô Thế Huân bất thình lình buông một câu.

"A, xin lỗi!"

"Khụ. Cậu xem đi, tôi vào trang chủ của Kim Tuấn Miên, sau đó tra ra địa chỉ IP của người chết, sau khi lấy được các thông tin, mới phát hiện bình luận của cô ấy đối với Kim Tuấn Miên, đều là kiểu rất ôn hòa nhã nhặn, ôn hòa hay nhã nhặn, cái từ này nên dùng thế nào nhỉ?"

"Ồ, đúng rồi này!"

"Ừ, hơn nữa, trong ảnh chụp cá nhân, còn có cả ảnh chụp chung của cô ấy và Kim Tuấn Miên. Thời điểm chụp ảnh là ngày Kim Tuấn Miên tới trường cấp ba Thanh Đằng diễn thuyết." Ngô Thế Huân đan mười ngón tay vào nhau, lưng tựa vào ghế da, tiếp tục nói: "Nói cách khác, lúc đó, hình ảnh của nữ sinh này đã có trong tiềm thức của Kim Tuấn Miên, còn là kiểu ấn tượng đặc biệt nữa."

"Nhưng mà, lần đầu gặp mặt, không thể có ấn tượng sâu sắc như vậy được. Trừ phi có người cố ý làm sâu sắc ấn tượng của Kim Tuấn Miên đối với cô gái này." Lộc Hàm sờ cằm mình, nói: "Quang minh chính đại lấy hình tượng nữ sinh này đi bám đuôi, cho dù xảy ra chuyện, cũng có thể đổ hết lên người cô ấy. Kẻ phạm tội chính là muốn làm như vậy!"

[TRANS/HunHan] Gun and rose phần I + II [Long fic/ Cảnh đốc/Cường- Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ