Phần 1- Vol 41

443 42 5
                                    

Gun and Rose . Vol 41

"Càng gần kề chân tướng, ngược lại càng đáng sợ. Không phải sợ chân tướng, mà là sợ bản thân không cách nào thừa nhận chân tướng đó." Kim Chung Nhân bỗng nhiên nhớ tới lời Ngô Thế Huân từng nói với mình, nhớ tới Ngô Thế Huân luôn chỉ buông một câu "ngụy biện". Cậu ta là người đàn ông, tuyệt đối dựa theo nguyên tắc riêng của mình mà tồn tại.

Kim Chung Nhân kéo thấp vành mũ, hai tay đút vào trong túi áo jacket màu đen, lưng đeo một cái balo căng phồng. Chỉ cần, lần giao dịch này thành công, tiền có lẽ cũng đủ rồi.

Giương mắt lên nhìn tòa biệt thự kia, rồi cất bước tiến về phía trước. Nếu như, cậu đoán không nhầm Ngô Thế Huân hẳn đã ở trong đó rồi. Động tác của cậu ta vẫn luôn rất lanh lẹ. Như vậy thì, cộng sự của cậu ta, chắc là cũng ở đó đi? Kim Chung Nhân khẽ cười, cậu đã đứng trước cửa.

Vươn tay định mở cửa ra, liền phát hiện cánh cửa ấy chỉ khép hờ. Ánh mắt Kim Chung Nhân trầm xuống, xem ra là thật rồi. Đây là đang "chào đón" mình sao? Kim Chung Nhân đi vào bên trong, tầng một không một bóng người, liền bước nhẹ chân, chậm rãi đi lên tầng hai.

Cuối cùng, cũng vào đến căn phòng khách kia. Vừa vào cửa, đứng ngay ngắn lại, đã thấy ba tên bị trói trong góc tường, trái tim lại chắc chắn thêm một chút.

"Không phải đang ở nhà sao? Sao nhanh thế đã đến Jeju rồi?" Phía sau, truyền đến giọng nói không thể quen thuộc hơn được nữa. Kim Chung Nhân khẽ cong khóe miệng lên, quay người lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Ngô Thế Huân. Anh cũng đang cười.

Đứng bên cạnh Thế Huân, chính là Lộc Hàm đang nhíu chặt lông mày. Cậu lại gần một bước, cầm lấy tay anh. Ngô Thế Huân liếc mắt, ý bảo cậu yên tâm, tiếp theo tiến về phía trước. Ngô - Kim hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một hồi, nhưng vẫn là Thế Huân mở lời trước: "Lần này, cũng vẫn không nói lý do sao?"

"Không có lý do." Kim Chung Nhân đáp lại rất nhẹ nhàng, rồi móc súng ra. Trái tim Lộc Hàm trầm xuống, vừa nghiêng người muốn tiến lên, lại bị Ngô Thế Huân đưa tay ra cản. Lộc Hàm gấp gáp, nhìn bóng lưng người đàn ông chắn trước người mình, trong nháy mắt cậu siết chặt nắm tay lại thành nắm đấm.

Ngô Thế Huân vẫn còn nhớ, vài năm trước trên sân thượng, khi Kim Chung Nhân dùng súng chĩa vào mình, bản thân cũng đang đứng chắn trước một người anh em khác, súng cũng chĩa vào Kim Chung Nhân. Lúc này cậu ta cũng đang như vậy, giống như trở lại vài năm trước.

"Vẫn so xem ai nhanh hơn ai à?" Ngô Thế Huân chỉ nhếch môi lên hỏi.

"Lần trước, là tôi thắng. Lần này, cậu nghĩ cậu có thể thắng sao?" Kim Chung Nhân khẽ cười một tiếng.

Hai họng súng, đều chĩa thẳng vào trái tim đối phương. Tiếng đồng hồ tích tắc chạy, bốn bề xung quanh đều yên lặng. Không còn có thêm bất kỳ một lời nào nữa. Hai người gần như, kéo cò súng cùng một lúc.

"Cạch!"

"Cạch!"

Khoảnh khắc ấy, đôi đồng tử của Kim Chung Nhân được phóng đại lên. Giống như cậu, người đàn ông phía đối diện cũng không hề bỏ đạn vào trong súng. Sự kinh ngạc đến tột độ của Kim Chung Nhân, đã in sâu vào trong đôi mắt của Lộc Hàm, trái tim của cậu, thấp thỏm nãy giờ cũng dần dần bình phục trở lại.

[TRANS/HunHan] Gun and rose phần I + II [Long fic/ Cảnh đốc/Cường- Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ