Phần 1- Vol 52

445 55 17
                                    

Gun And Rose. Vol 52

Không phải mỗi lần mặt than nào, đều gọi là Ngô Bắn Tỉa. Bất kể Ngô Thế Huân nhìn chăm chú vật gì, chỉ cần vượt quá 10 phút, biểu cảm lập tức biến thành khó coi. Điều đó dường như là, một kiểu đặc trưng riêng sinh ra đã có vậy. Đương nhiên, sắc mặt khó coi nhất định là vì có nguyên nhân của nó. Khi đã tập trung quan sát một vật nào đó quá 10 phút, cũng có nghĩa rằng với chỉ số thông minh của Oh Se Hun, cả 10 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa hiểu được thứ kia. Thì điều này đương nhiên là một loại sỉ nhục.

Lúc này, người đàn ông đó đang một tay chống lên bàn bếp, một tay cầm cuốn tuyển tập công thức nấu ăn. Phải nói rằng đời này của anh, món duy nhất sở trường, chắc là nấu cháo. Thế nhưng, vẻn vẹn mỗi cháo, thì có thể thỏa mãn được thể chất như sắt của Lộc Hàm sao? Nếu muốn đối phương mau chóng khỏe lại, vậy phải nấu cho ra gì một chút.

Trung Quốc có một câu nói rất hay, ăn gì bổ nấy. Đối với những thứ có căn cứ khoa học, Ngô Thế Huân rất chắc chắn. Canh hầm xương heo, không có gì nghi ngờ là một món ngon. Lộc Hàm hiện tại đang nằm nghỉ trong phòng ngủ của mình, như Ngô Thế Huân đã nói, không đặt đối phương trong phạm vi tầm nhìn của bản thân, Ngô Thế Huân không yên tâm nổi.

Tuy rằng, cũng muốn cool ngầu như kiểu mỗi người đều sống yên ổn phần cuộc sống của mình. Thế nhưng, nói cho cùng thì Lộc Hàm cũng là người yêu của anh. Trong sách khoa giáo đã nói, những sinh vật muốn thống nhất lãnh địa, sau khi giao phối xong, nên đặt đối phương trong phạm vi nhất định mà mình khống chế được, như vậy bản thân cũng sẽ không phân tâm. Vậy nên, sách khoa giáo rất đáng tin cậy, tục ngữ của Trung Quốc cũng đáng để tin.

Chỉ là, khó là khó tại, Ngô Thế Huân đối với việc nấu ăn, quả thật có hơi vụng về. Kỹ thuật dùng dao tạm thời không nói, tốt xấu gì cũng làm cảnh sát bao nhiêu năm trời, ít nhất cũng "chém" được. Mấu chốt là, cái việc nêm nếm gia vị này, quanh đi quẩn lại khiến đầu óc người ta u mê choáng váng.

Bắt đầu từ thời đi mẫu giáo, cảnh sát Ngô với chỉ số thông minh vượt xa mấy thứ trong sách giáo khoa, lúc này lại có cảm giác thất bại tràn trề. Vừa nghĩ đến việc người đàn ông của mình vẫn còn đang đói bụng, thân thể lại bị thương, càng khiến cho anh sốt ruột đến trợn trừng mắt: "Aishh, không quan tâm nữa!" Gấp lại cuốn công thức nấu ăn, một lần nữa xắn cao tay áo.

Loại chuyện như nấu ăn này, cũng có thể dựa vào trực giác mà làm. Có nhà khoa học đã từng nói, dùng toàn tâm toàn ý nấu nướng, cũng là một loại gia vị có thể khiến cho người ta nở nụ cười được. Ngô Thế Huân anh từ nhỏ đến lớn bới móc đã thành quen, lẽ nào còn sợ không xử lý nổi một bát canh xương hay sao?

"Oẹ..." Lộc Hàm vừa nghiêng đầu qua đã không khống chế nổi nữa, Ngô Thế Huân lập tức đưa bát ra hứng. Canh xương vừa vào miệng, đã bị nhổ lại vào trong bát: "Ông đây đã bị thương rồi, còn tính giễu cợt ông nữa hả!?"" Lộc Hàm nhíu mày, kìm nén cơn giận, trong ánh mắt toàn là phiền chán.

Sự thật chứng minh, sách giao khoa cũng được, nhà khoa học cũng được, hay như chỉ số thông minh xuất sắc cũng thế, đều không thể tin tưởng được. Ngô Thế Huân nhất thời nói không nên lời. Khó uống như vậy sao? Hiển nhiên anh chưa nếm qua. Lộc Hàm cũng đã nhổ ra rồi, có thể thấy mùi vị chẳng có chỗ nào tốt cả, cũng may cũng may, bản thân lúc nãy không tranh thủ ăn vụng mà thử một ngụm. Bằng không, khẳng định sẽ ghét bỏ chính mình. Nhất thời, tâm tình anh khá lên một chút.

[TRANS/HunHan] Gun and rose phần I + II [Long fic/ Cảnh đốc/Cường- Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ