Phần 1- Vol 57

402 37 8
                                    

Gun And Rose. Vol 57

Hội nghị cấp cao bên trong Nhà Xanh, được phát sóng trực tiếp toàn cầu. Trong một căn phòng ở nước Đức, màn hình TV đang mở, người trong phòng đều đang chờ đợi chương trình trực tiếp.

Hàng lông mày của Ngô Diệc Phàm, vẫn luôn không hề buông lỏng. Anh giương mắt lên nhìn đồng hồ trên tường, bởi vấn đề chênh lệch múi giờ, vì vậy bên Seoul bây giờ hẳn đang là 10h30 sáng. Ngồi trên sô pha không chỉ có mình anh, còn có Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú đang nắm tay nhau, dựa vào người anh là Trương Nghệ Hưng, Biên Bá Hiền thì ngồi bên bàn ăn. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, khiến cho căn phòng càng rõ rệt sự yên lặng.

Nhịp tim đập của Ngô Diệc Phàm vẫn luôn rất loạn, Trương Nghệ Hưng hiểu rất rõ. Cậu có thể nghe được, anh là đang lo lắng chuyện gì đây? Nhìn cánh tay nổi lên gân xanh của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng cũng nhíu mày lại.

Ngô Diệc Phàm hiểu rõ, cuộc nói chuyện với anh cả hôm đấy đã rất rõ ràng. Ngày hôm nay, anh cả nếu không bị bắt thì cũng tự mình kết liễu. Đại hội chính thức khai mạc vào hai giờ chiều, kế hoạch hủy diệt tòa nhà kia cũng vậy. Đồng thời lúc đó, tổng thống cũng sẽ mất đi tính mạng. Vậy sau giây phút ấy, anh cả sẽ làm thế nào đây?

Mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo Ngô Diệc Phàm. Biên Bá Hiền nhìn bóng lưng anh, rồi lại quay đầu nhìn qua Kim Chung Nhân, ánh mắt hai người giao nhau. Nhất thời, nhịp tim đập của cả mấy người đều lớn đến đáng sợ. Loại cảm giác bất an nhanh chóng lan truyền, Độ Khánh Tú cúi mắt xuống, đôi con ngươi đảo qua đảo lại. Trương Nghệ Hưng vươn tay ra, nắm lấy tay Ngô Diệc Phàm.

Im lặng như tờ, giống như nhiều năm trước, khi bọn họ cùng ngồi trước tòa nhà ấy. Đoàn người bị xua đuổi, tiếng kêu gào yếu ớt của bác cùng khuôn mặt hoảng hốt của bọn họ. Khoảnh khắc ấy, rạn nứt và sụp đổ và đây sẽ là thời khắc báo thù cuối cùng.

--------------------------------------------

Tí tách, tí tách, tí tách.

Giọt nước mưa rơi trên mặt đất, bởi vì nơi này quá mức yên tĩnh thậm chí có cả tiếng vang. Lộc Hàm vươn tay ra, dựa theo ánh đèn pin nhìn đồng hồ. Mười một giờ mười lăm, cậu nuốt nước bọt, trái tim đã nhảy lên tận cuống họng. Ngô Thế Huân đứng bên cạnh sắc mặt vẫn luôn lạnh lùng, ánh mắt hai người đều hướng xuống dưới đất. Trên mặt đất đặt một quả cầu kim loại to cỡ quả bóng rổ, trên quả cầu kim loại là bảng mật mã, quả bom được đặt ở bên trong.

Trên đỉnh đầu là lỗ thông gió, nối liền với tòa nhà Sở cánh sát. Quả bom nếu nổ từ nơi này, thì tòa nhà kia trong nháy mắt sẽ biến thành tro bụi. Giọng nói của Lộc Hàm hơi run: "Đưa tôi đi, Thế Huân." Cậu nhìn về hướng Ngô Thế Huân, vươn tay ra, anh liền đưa chiếc túi đựng trang bị gỡ bom cho cậu.

Lộc Hàm nhận lấy xong, lập tức ngồi xuống. Cậu nhắm mắt lại, nói: "Anh biết đấy, lúc này nói thêm gì cũng là lãng phí thời gian. Vậy nên, tôi sẽ cố gắng ngắn gọn một chút."

Ngô Thế Huân đứng dậy, siết thật chặt tay. Anh biết Lộc Hàm muốn nói gì, vì vậy đành nhắm mắt lại, tiếng trái tim đập bùm bụp bùm bụp như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

[TRANS/HunHan] Gun and rose phần I + II [Long fic/ Cảnh đốc/Cường- Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ