Phần 1- Vol 38

468 43 0
                                    

Gun and Rose . Vol 38

"Tỉnh rồi sao?" Ngô Thế Huân ngồi trên sô pha trong khách sạn, đang phết sốt mayonnaise lên bánh mỳ. Lộc Hàm ngồi dậy, dùi dụi mắt. Fuck, Ngô Thế Huân vẫn đúng là ngủ sớm dậy sớm, chưa từng lệch giờ. Lộc Hàm choàng áo khoác lên, xuống giường hướng phòng tắm đi đến.

Ngô Thế Huân nhìn theo bóng lưng Lộc Hàm, cho đến khi phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy từ vòi hoa sen. Ngô Thế Huân từ trong túi áo vest lấy ra một gói bột màu trắng, mở ra rồi đổ vào trong cốc sữa, lại dùng thìa khuấy đều.

Biết là, lần này cậu ấy muốn chứng minh bản thân mình, thế nhưng lần này làm hỏng chuyện lại là Ngô Thế Huân. Tin tình báo Kim Chung Nhân cung cấp, anh đã tin. Là thật hay giả, thì hiện tại mới bắt đầu nghi ngờ. Bởi vì Kim Chung Nhân cũng liên quan đến vụ án này, vì vậy có thể an tâm mà mang theo mặt trời di động của mình, đi lại khắp nơi hay sao?

Ngô Thế Huân cảm thấy, mình không làm được. Mặt trời, phải để ở nhà. Còn anh, thì phải ra ngoài. Không có gì để thương lượng hết. Súng và thiết bị, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, quay về được, là thành công. Không quay về được thì...

Bàn tay đang đổ thuốc bột của Ngô Thế Huân bỗng nhiên co rụt một cái, xong rồi, anh chưa từng nghĩ đến việc không về được nữa thì phải làm sao. Hừm, đây quả thật là một sai lầm của sự thông minh. MK anh đang nghĩ cái gì vậy? Lộc Hàm đánh nhau tốt như thế, mang theo cậu ấy thì cũng phải có đến mấy người không đụng được đến thân mình ấy chứ, thật sự manh động quá. Có lẽ vì quá hối hận, Ngô Thế Huân liền cắn lấy nắm tay mình, thân thể lắc lư mãnh liệt.

Anh là một người coi trọng mạng sống như thế, thông minh như thế, thế mà lại đi làm ra cái loại chuyện đau trứng cùng cẩu huyết thế này, thật không thể nào tha thứ được.

"Sao vậy cảnh sát Ngô?" Trong phòng tắm, Lộc Hàm hình như nghe được bên ngoài có tiếng động rất lớn, cậu liền hơi khẽ ngẩng đầu lên hỏi.

Gượm đã, lúc này không thể nôn nóng được. Nếu đã ra cái quyết định ngớ ngẩn thế này, thì phải gánh vác được. Tốt xấu gì, anh cũng nên suy nghĩ cho Lộc Hàm một lần. Nghĩ như vậy, dường như cũng đã có thể chấp nhận được quyết định không mang tính lý trí, lại còn lấy tính mạng ra làm trò đùa thế này. Ngô Thế Huân nói: "Không sao." Mới lạ...Anh nhịn xuống, đem nửa câu nói phía sau nuốt ngược vào trong. Sau đó, anh liền một mình vào phòng chuẩn bị. Đầu tiên, là chạy đi xem điện thoại của Lộc Hàm trước.

Trời! Tý nữa thì toi! Điện thoại cái tên này cũng không thèm sạc sao? Ngộ nhỡ như lúc nữa thuốc ngủ hết tác dụng, mình gọi điện thoại kêu cậu ta qua, mà cậu ta không nghe máy được chẳng phải chết chắc rồi sao?! Nghĩ xong anh liền thản nhiên lục hành lý của Lộc Hàm, tìm dây sạc cắm vào điện thoại.

Sau đó nghĩ một lúc lâu, anh mới đem điện thoại định vị GPS của mình cùng với máy tính và điện thoại của Lộc Hàm thiết lập cùng định vị. Như vậy, cậu ấy tỉnh lại không thấy mình, ít nhất cũng biết phải làm sao để tìm được mình. Khoan đã, cậu ta nào có thông minh như vậy? Bàn tay Ngô Thế Huân cứng đờ, nét mặt càng cứng ngắc hơn, lập tức đi tới đầu giường, xé một tờ giấy nhắn.

[TRANS/HunHan] Gun and rose phần I + II [Long fic/ Cảnh đốc/Cường- Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ