Phần 1- Vol 28

762 58 2
                                    

Gun and Rose . Vol 28

"Một bản báo cáo theo dõi, tốn tận ba ngày của cậu. Sau đó cậu đoán ra được thế nào chưa? Nói không chừng đối tượng theo dõi, đã ngồi du thuyền du ngoạn Thái Bình Dương rồi cũng nên. À không, nói không chừng đã đi du lịch khắp các hành tinh, còn cắm cờ "Đám ngâu si Sở cảnh sát Seoul" lên từng nơi rồi đấy!" Ngô Thế Huân vắt chân, cau mặt cúi mắt xuống, liếc bản báo cáo trên bàn. Đứng trước mặt anh, là một viên cảnh đốc cấp ba, người đứng đầu một phân đội nhỏ của Sở cảnh sát, biệt hiệu, Bánh Xe: "Ghê gớm thật, nhân loại trong hành trình lên vũ trụ, lưu lại tên của cậu đấy!"

Bánh Xe bên dưới đang đan hai tay lại với nhau, cúi đầu đứng trước mặt cấp trên Ngô Bắn Tỉa, thở mạnh một hơi cũng không dám. Đôi chân khẽ bước sang bên, đầu gối có hơi run, sắc mặt rất khó coi.

Ngô Thế Huân chỉ chỉ vào đầu: "Người cũng như tên. Bánh xe đang lăn lông lốc trong đầu cậu phải không? Não chắc là bị cán thành bã hết rồi hả!" Cuối cùng anh cong môi lên, cười lạnh một tiếng.

"Ngô sir...Em vẫn luôn lấy anh làm tấm gương, xin đừng thất vọng về em, lần sau em nhất định sẽ cố gắng hơn." Bánh Xe thật sự không cam lòng, bởi vì có rất nhiều yếu tố, mới dẫn đến việc cậu rất bẽ mặt lần này. Thế nhưng, cấp trên của cậu lại là một tên chỉ nhìn đến kết quả. Còn có cách nào sao? Nếu bị phê bình, thì nói lời hay ý đẹp một chút tóm lại vẫn có ích được hơn.

"Lấy tôi làm gương?" Ngô Thế Huân lông mày nhăn lại, khóe miệng run run, rõ ràng đã hơi tức lên. Nhếch môi như đang kiềm chế gì đó, nhưng cơn tức kia còn cả những lời muốn nói, rốt cuộc cũng không nén lại được. Anh vươn tay ra, dùng một ngón tay chỉ vào người đối diện: "Cái nhịp điệu này của cậu, là đang lấy người bên kia làm tấm gương đấy!"

Khoan đã. Lộc Hàm vốn dĩ là đang chăm chú kiểm tra tư liệu vụ án, không hiểu sao lại trúng đạn. Làm sao? Ý tứ câu nói này của Ngô Thế Huân, quá rõ ràng rồi!!! Đây là trần trụi ám chỉ năng lực Lộc Hàm không giỏi sao? Nói thật thì, cái tên hậu bối kia đã bị giáo huấn gần một tiếng rồi, lời Ngô Thế Huân khó nghe nhiều thế nào, thái độ có ác liệt đến thế nào, mọi người đều tận mắt chứng kiến. Tình hình hiện tại là sao đây, tiện mồm nhắc tới mình thôi chắc?

"Tôi nói này Ngô sir, lời này của anh bị tình nghi là đang nói bóng nói gió đấy." Lộc Hàm gập tập tài liệu trong tay lại, trực tiếp đứng dậy đi tới bên cạnh Bánh Xe đang lo lắng bất an, cười cười vỗ vỗ vai hậu bối, nói: "Cậu ra ngoài trước đi!"

Bánh Xe này cũng không dễ dàng gì mới tìm đường lui, lập tức cúi người rời đi trong giây lát. Ra khỏi phòng làm việc, mồ hôi lạnh vẫn còn đọng trên trán, trống ngực vẫn một mực đập thình thịch không có cách nào bình ổn. Đây không phải đùa đâu, bị Ngô Bắn Tỉa giáo huấn quả thật cái thân muốn già đi mất mười tuổi.

Lộc Hàm đặt mông ngồi lên bàn làm việc của Ngô Thế Huân, híp mắt lại, trong ánh mắt mang theo vài tia giận dữ. Tuy rằng cậu không muốn vừa sáng ra đã lời qua tiếng lại với Ngô Thế Huân, thế nhưng xem xem cái thái độ của người này đi. Mặt lạnh thì không thèm nói nữa, lại còn làm như không có việc gì ngồi nghịch nghịch mô hình siêu nhân trên bàn: "Này Ngô Thế Huân, anh là đang nói tôi không có năng lực đấy hả?"

[TRANS/HunHan] Gun and rose phần I + II [Long fic/ Cảnh đốc/Cường- Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ