Phần 1- Vol 46

398 51 6
                                    

Gun And Rose Vol 46

Dựa theo kế hoạch, khi hai người Huân Lộc lần nữa lẻn vào nhà của Biên Bá Hiền, căn nhà đã trống không hoàn toàn. Huân Lộc hai người, lần lượt nhảy vào trong phòng thông qua cửa sổ, ánh sáng trong căn phòng đó không được sáng lắm. Ngô Thế Huân vuốt vuốt chỉnh lại áo khoác của mình, Lộc Hàm ở đằng trước đã vượt qua sô pha, bắt đầu quan sát đánh giá tỉ mỉ phòng khách: "Ngô sir, tôi vào trong trước xem sao." Dứt lời, Lộc Hàm đã rẽ vào một căn phòng phía bên phải, sắc mặt Ngô Thế Huân trở nên lạnh lùng, anh điều chỉnh tầm nhìn, hai tay đút túi, quan sát xung quanh một chút rồi cũng cất bước đi.

Bước chân của anh, dần dà lại gần bức tường. Tiếp theo, là chầm chậm vươn tay ra, nhíu đôi lông mày, mắt híp lại. Trên bức tường này, mọi thứ đều trống trơn, thế nhưng lại có một phần trắng sáng hơn hẳn những chỗ khác. Vị trí này, nhất định là từng bị cái gì che khuất, cho nên mới trắng hẳn hơn so với xung quanh. Ngô Thế Huân xoa xoa cằm mình, là khung ảnh. Chỗ này từng treo một khung ảnh, lúc này đã bị người khác gỡ xuống mang đi rồi. Vì sao lại vào lúc này? Trên bức ảnh, rốt cuộc là ai?

Ngô Thế Huân khoanh tay lại, đứng trước bức tường lúc đang băn khoăn suy nghĩ, thì khoé mắt lại liếc thấy cái đầu Lộc Hàm vừa thò ra từ trong phòng ngủ: "Ngô sir!" Dáng vẻ ấy, thật là có chút đáng yêu, Ngô Thế Huân nghiêng đầu qua, tuy rằng ánh mắt là đang trách móc tên kia sao không đi tìm manh mối cho tử tế vào, nhưng vẫn mang theo vài phần hỏi dò. Lộc Hàm cong môi lên, sau đó cúi đầu, chỉ chỉ vào bụng mình, nói: "Đang kêu này!"

"Cậu còn không biết xấu hổ mà nói ra à!!! !" Ánh mắt Ngô Thế Huân, lập tức phóng đạn: "Làm cái quái gì cũng không quên phải ăn no là sao?"

"Hôm nay chúng ta đã được ăn bao nhiêu đâu?" Lộc Hàm trừng mắt lại, bộ dạng hết kiên nhẫn, nói: "Anh nói xem phải làm sao bây giờ?" Trong lúc cậu còn đang hỏi như thế, Ngô Thế Huân đã đi đến trước tủ lạnh trong căn phòng này. Lộc Hàm lách người qua, ra khỏi phòng ngủ, rất nhanh đã đi đến bên cạnh anh, sáp đầu lại gần nhìn vào tủ lạnh: "Đều là đồ lạnh cả, tôi không muốn ăn."

"Cậu lắm chuyện quá đấy, cảnh sát Lộc!" Ngô Thế Huân tuy là mồm thì nói như thế, nhưng mà trong lòng ngược lại thật hết cách. Nói cho cùng thì anh cũng không muốn, phải chạy vòng vòng nữa để đi mua đồ ăn nóng cho Lộc Hàm, hơn nữa bây giờ căn bản cũng không phải lúc. Ai mà ngờ được, Lộc Hàm kia đã trưng ra cái vẻ mặt chờ mong mà nhìn mình rồi! Giống như thể hôm nay, mà không được ăn đồ nóng, sẽ khiến cậu ta thất vọng không bằng. Ngô Thế Huân khép mắt lại, đưa tay xoa xoa đầu cảnh sát Lộc, không nói thêm gì nữa, như bảo người đàn ông kia chờ một chút. Rồi lúc này, anh đã đi tới bệ cửa sổ, được thôi, lại phải lên nhảy xuống một phen chứ sao: "Chụp nhiều ảnh vào, đặc biệt là vị trí kia kìa."

Ngô Thế Huân chỉ vào bức tường đó, Lộc Hàm hiểu ý gật đầu, cười cười với anh: "Ngô sir, tôi ăn bánh bao nhân đậu ha!"

"Lắm chuyện!" Ngô Thế Huân vò đầu, xoay người một cái đã rời khỏi căn phòng. Lộc Hàm đưa mắt nhìn theo vị trí kia, gió nổi lên thổi tung rèm cửa. Nụ cười vừa treo trên gương mặt, đã thu hồi lại. Tựa hồ như nhìn thấy người đàn ông kia đã rời đi hẳn, bản thân cậu liền lập tức chạy vào căn phòng ngủ vừa kiểm tra trước đó.

[TRANS/HunHan] Gun and rose phần I + II [Long fic/ Cảnh đốc/Cường- Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ