Phần 1- Vol 58

380 38 4
                                    

Gun and Rose . Vol 58

"Anh biết rồi mà vợ! Xong việc ở đây anh lập tức về ngay, sau đó chúng ta sẽ tới Busan nghỉ dưỡng mà. Thôi nào, em hiểu chuyện chút đi, đây là hội nghị cấp cao đó không phải phóng viên nào cũng có thể có mặt đâu." Người phóng viên kẹp điện thoại bên tai, từ trong nhà vệ sinh đi ra, mở vòi nước để rửa tay đồng thời nói chuyện dỗ dành vợ mình ở đầu kia điện thoại.

"Xoảng!!!" Đột nhiên có tiếng động vang lên, khiến cho người phóng viên trẻ giật mình rụt cổ lại, điện thoại rơi xuống bồn rửa tay: "Ôi trời!" Người đó vừa với tay nhặt lên, vừa nghiêng đầu nhìn qua. Cúi mắt xuống thấy một mảnh thủy tinh vỡ trên nền nhà, còn cả một hòn đá khiến anh ta nhất thời đờ người ra.

Vẫn chưa hết, bỗng nhiên anh ta còn trông thấy một cái móc dây thừng màu đen, được ném vào từ bên phải, móc vào mép cửa nhà vệ sinh. Tiếp sau đó là vài tiếng chân đạp mạnh mẽ, người phóng viên kia chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, trước mặt bỗng xuất hiện một người. Người đó vóc dáng rất cao, chỉ mặc quần áo trong, đôi mắt lạnh lùng lại mang đầy vẻ uy hiếp, dọa anh ta sợ đến nỗi không nói được lời nào.

"Chọn anh vậy!" Người đàn ông nọ vung tay lên, một con dao đã kề sát vào cổ người phóng viên kia. Anh ta chớp mắt một cái, lập tức ngã xuống đất. Người đàn ông với sắc mặt lạnh lùng, ghé sát đâu lại: "Hừ, quần áo nhỏ hơn mất rồi!" Nhếch mép, gỡ thẻ phóng viên ra khỏi cổ người kia rồi kéo đối phương vào một phòng, sắp xếp ổn thỏa xong liền tìm biển đang sửa chữa treo vào tay nắm cửa.

Không phải ai khác, mà chính là Ngô Thế Huân. Anh siết chặt cà vạt, bước ra khỏi nhà vệ sinh, đồng thời giơ tay lên nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa. Mồm miệng anh khô khốc, lấy điện thoại ra kiểm tra đi kiểm tra lại, xác định có tín hiệu.

Lộc Hàm, cậu tốt nhất là trước 2h gọi điện cho tôi. Ngô Thế Huân âm thầm nói trong lòng.

"Xin xuất trình giấy tờ cá nhân." Nữ thư ký đứng ở cửa, cúi đầu nói với Ngô Thế Huân. Mặt anh đanh lại, giơ thẻ phóng viên lên rồi đi vào bên trong. Mới vào được hội trường có vài giây đó thôi, mà thời gian bỗng như chậm lại hẳn vậy. Anh vừa ngước mắt lên, liền đối mặt với Kim Mân Thạc đang đứng bên cạnh tổng thống. Người đàn ông đó khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười, khẽ hướng Ngô Thế Huân gật đầu.
                   
Ngô Thế Huân híp mắt lại, tìm vị trí ngồi xuống. Đây chính là hội nghị cấp cao trong Nhà Xanh, chính khách ngồi trên bục, bên dưới là cánh phóng viên ngồi yên, im lặng như tờ. Bọn họ có người thì giơ máy quay lên, có người lại cầm bút ghi chép. Ngóng trông quốc gia và chính phủ nói cái gì đó, để bọn họ còn "thêu hoa trên gấm".

Khiến Ngô Thế Huân bất ngờ đó là, chỉnh lý xong văn bản phát biểu trên bục, Kim Mân Thạc lại đi xuống phía dưới. Người kia vẫn không ngừng nhìn mình, điều đó khiến Ngô Thế Huân bất giác nhíu mày. Càng khiến người khác bất ngờ hơn là, người đàn ông toàn thân đầy sức hút này lại ngồi xuống bên cạnh anh. Anh ta vắt chân lên, vẫn giữ nguyên nụ cười đưa mắt nhìn lên bục phát biểu.
                   
Hội nghị vẫn còn chưa chính thức bắt đầu, mà bầu không khí đã căng thẳng đến cực điểm. Ngô Thế Huân liếc mắt quan sát người đàn ông này, rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ điều gì?

[TRANS/HunHan] Gun and rose phần I + II [Long fic/ Cảnh đốc/Cường- Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ