Phần 1- Vol 25

683 55 3
                                    

Gun and Rose . Vol 25

"Tôi đi đây nhé!" Biên Bá Hiền đứng ở huyền quan, gào lớn lên. Hai người bạn trong nhà ừ lại một tiếng. Cậu vò vò mái tóc màu tím, chỉnh lại cái áo mũ màu trắng. Đôi mắt cười ít nhiều kèm theo sự lưu manh, tính cách cậu vốn dĩ có chút bốc đồng, theo như lời Độ Khánh Tú nói thì là bị tăng động đó.

Lúc mở cửa ra, khuôn mặt vốn đang mang nụ cười vô lại, bỗng nhiên cứng đờ. Trái tim rộn ràng cả lên, sau đó thình thịch loạn nhịp, lòng bàn tay phút chốc đổ đầy mồ hôi lạnh. Đôi môi cũng không biết làm sao mới khép lại được, bước chân trở nên có chút dè dặt.

Đối diện là một người đàn ông mặc áo khoác màu cà phê nhạt, đang hơi khom lưng khóa cửa. Mái tóc đen nhánh, vóc dáng cao cao, thân thể cường tráng, gương mặt anh tuấn, khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt mang theo sự nam tính đầy mạnh mẽ, lại có chút trẻ con.

Phù, không thể ngăn lại được, nhất thời chân tay như nhũn ra, Biên Bá Hiền cũng không biết để chân tay vào đâu nữa. Có nên chào hỏi không? Bọn họ đã gặp nhau vài lần, cũng từng nói chuyện qua, thế nhưng mỗi lần gặp gỡ như vậy, dường như vẫn hơi gượng gạo. Trái tim đập cmn quá không có tiền đồ rồi, tốt xấu gì cũng là tiểu bá vương phố Thuận Huyền, sao mà lại trở nên ngâu si như này chứ.

"Ồ!" Phác Xán Liệt đứng thẳng người dậy, xoay người đi về phía trước đồng thời phát hiện ra Biên Bá Hiền. "Chùm nho", đây là biệt danh mới đặt dựa trên màu tóc của cậu ta. Tính cách Phác Xán Liệt rất hòa đồng, ai cũng nói chuyện được, hơn nữa là hàng xóm, nói chuyện càng sẽ tùy ý hơn. Vừa toét miệng một cái, lại khoe ra mồm răng sáng bóng.

"Ồ, ừm..." Ánh mắt Biên Bá Hiền liếc sang bên trong tích tắc: "Sao, sao, sao... sao không đi làm thế?" Vừa hỏi, hai người vừa cùng nhau đi đến thang máy.

"Quay về lấy tài liệu." Ý cười của Phác Xán Liệt càng sâu thêm. Trong ấn tượng của anh, chùm nho này đúng là một tên nói lắp. Thực tế thì hiểu lầm này quá lớn rồi, Biên Bá Hiền xin thề, nếu như cậu có thể nói chuyện tử tế với người đàn ông này, tuyệt đối cậu sẽ nói liên tục tựa như súng máy.

Mấu chốt là... cứ nói chuyện với anh ta, trái tim lại hoảng hết cả hồn.

Vào thang máy, Phác Xán Liệt ấn nút tầng một. Tiếng ông ông rất nhỏ từ thang máy phát ra, quả như dự đoán, trong mười mấy giây ngắn ngủi này, nhiệt độ gương mặt của Biên Bá Hiền theo nhịp tim đập bất thường, dần dần tăng lên.

Phải nói gì đi chứ, Biên Bá Hiền. Mau lên, chỉ còn có hơn mười giây thôi, phải tranh thủ đi chứ. Gương mặt vừa tinh xảo lại hoạt bát, điểm thêm chút phiền muộn, đang rối bời. Chân cẳng bất lực gõ nhịp, thực tế thì là do trái tim cậu quá hoảng thôi.

Hoàn toàn không cách nào quay đầu sang, chỉ cần thoáng nhìn tới khuôn mặt của người bên cạnh, sự bối rối lẫn xấu hổ bức người ta đến không thở nổi: "Cảnh, cảnh, cảnh sát các anh, ngày nào, ngày nào cũng rảnh như anh thế à?"

FUCK, Biên Bá Hiền chửi thầm trong lòng, hỏi cái mie gì vậy, nói cái gì dễ nghe hơn được không? Mặc dù vậy, cậu vẫn duy trì vẻ mặt ngông cuồng không biết sợ như trước, khẽ hất cằm lên. Nói thật ra thì, biểu cảm này ai thấy chả cho rằng rõ là khiêu khích.

[TRANS/HunHan] Gun and rose phần I + II [Long fic/ Cảnh đốc/Cường- Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ