Gun and Rose. Vol 3
Khách sạn nơi phát hiện ra thi thể của nạn nhân nằm trên phố Thuận Huyền, cách năm trạm xe so với trường tiểu học Phúc Lâm của nạn nhân cũng nằm trên đường Phúc Lâm.
Quả thật tên lưu manh trên con phố đó, Ngô Thế Huân đã quá rõ, tội nhỏ tội lớn gì cũng phạm không ít, còn thường xuyên bị tóm, ra vào tổ bài trừ tệ nạn xã hội của Sở cảnh sát Seoul như cơm bữa.
Lộc Hàm cũng từng nhìn thấy cậu ta, lần này cậu và Ngô Thế Huân tìm được cậu ta trong một con ngõ gần khu dân cư, tên đó còn đang ngồi xổm trong góc xem tạp chí khiêu đâm.
"Bây giờ đến cả tạp chí cũng làm mờ hả? Hừ!" Cậu ta bực tức lật qua lật lại quyển tạp chí, trong lúc ngước mắt lên như chợt thấy gì vội nghiêng đầu qua nhìn, tự nhiên lập tức thấy được Ngô Thế Huân hai tay đút túi quần đang đi về hướng bên này: "Shit, mới sáng sớm đã phải gặp Ngô bắn tỉa."
"Đặt cuốn tạp chí mát mẻ đó xuống, úp mặt vào tường, hai tay ôm đầu, kiểm tra theo thông lệ." Mắt thấy Ngô Thế Huân sắp đến gần, cậu ta liền bĩu môi, quăng cuốn tạp chí xuống đất, vừa lải nhải vừa quay mặt vào tường.
Lộc Hàm nhìn một cách hứng thú còn không quên hướng bên đó vẫy vẫy tay. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt lạnh lùng, còn trừng mắt lên dọa cậu, Lộc Hàm mới xòe hai tay sang hai bên nhún vai một cái, ý là bản thân chỉ muốn tỏ ra lịch sự.
"Ngô sir, anh đừng hành hạ tôi nữa. Tôi còn chưa ăn sáng đây!"
Tên lưu manh mặt mày không vui, cậu ta tên là Biên Bá Hiền. Người cũng không cao lắm, ngoại hình thì lại như học sinh cấp 3, môi đang trề ra còn hai tay ôm lấy đầu, trông cứ như một con Samoyed cỡ lớn, đôi mắt hơi cụp xuống, trông thì có vẻ cậu ta chẳng thể làm hại tới ai nhưng trên thực tế cậu ta lại là người có thể khiến người ta khổ sở hơn bất cứ ai.
"Hỏi cậu, trả lời là được!" Ngô Thế Huân từ trong túi lấy ra ảnh của nạn nhân Lý Tố Hiền: "Đứa bé này đã từng nhìn thấy chưa?"
Biên Bá Hiền liếc xéo một cái: "Tôi chưa từng thu phí bảo kê của con bé, tôi thề đấy!"
Khuôn mặt Ngô Thế Huân dài thườn thượt, đập bộp một cái vào đầu Biên Bá Hiền: "Tôi hỏi cậu đã từng nhìn thấy chưa cơ mà?"
Lộc Hàm lúc này đã cười ra tiếng, dù là từ bất cứ góc độ nào, dáng vẻ tức giận của Ngô Thế Huân trông cũng cực kỳ tức cười.
"Nghĩ cho kỹ vào đi!"
Biên Bá Hiền miệng đã méo xệch, nhưng lại không dám ra vẻ lỗ mãng, đã không biết bao nhiêu lần cậu ta bị cái chiêu bắt giữ này của Ngô Thế Huân, chỉnh cho khớp xương cũng cong vẹo cả rồi.
"Không dám xác định là đã gặp qua hay chưa, nhưng mà tôi biết có một chuyện." Biên Bá Hiền dứt khoát xoay người lại, đứng đối diện với Ngô Lộc hai người, buông hai tay xuống, nói: "Anh không tìm tôi, tôi cũng đang tự tìm thời gian thích hợp đến gặp anh."
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân nhìn nhau, đồng thời cùng cau mày lại, hai người hai tay đều khoanh trước ngực, lắng nghe Biên Bá Hiền tiếp tục nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Gun and rose phần I + II [Long fic/ Cảnh đốc/Cường- Cường]
Fiksi PenggemarTác giả: 皮诺的名字是太阳 (Fic dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả , đề nghị không mang ra khỏi wattpad của chị nhé, thanks) Thể loại: cảnh đốc, điều tra phá án, mấy vụ án trong này hơi bị theo chiều hướng biến thái (Bộ này là thuộc top kinh điển rồi nê...