Gun and Rose . Vol 43
Sở cảnh sát Seoul, tổ trọng án, phòng làm việc của cảnh đốc cấp cao.
Ngô Diệc Phàm xoay xoay nghịch nghịch cây bút trong tay, sắc mặt không được tốt lắm. Đương nhiên, đầu kia bàn làm việc, có một đôi cộng sự lắm vấn đề đang ngồi. Ngô Thế Huân mặt mày lạnh lùng vểnh lên tận trời, còn Lộc Hàm lại là một thanh niên nhiệt huyết. Ngay giây trước đó, Lộc Hàm đã giao nộp vũ khí, thẳng thắn thừa nhận sai lầm của bản thân, dũng cảm tự xin viết kiểm điểm.
"Qua một thời gian nữa, tôi sẽ đi Đức." Ngô Diệc Phàm một tay chống cằm, hướng Ngô Thế Huân cong môi lên, nói: "Cậu nói xem như thế này, tôi làm sao mà yên tâm đi được?"
"Xin anh cứ yên tâm mà đi!" Ngô Thế Huân lập tức trả lời. Nói cho cùng, anh đã ham muốn vị trí cảnh đốc cấp cao này, cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai nữa. Nếu như không phải vì Ngô Diệc Phàm và bản thân có chút giao tình, anh đã sớm tính kế tính kế, tiễn người này đến Bắc cực rồi.
"Cậu đúng thật là lạnh lùng!" Ngô Diệc Phàm bĩu môi nói, cốc cafe trên bàn bốc hơi nghi ngút: "Một mình đến đảo Jeju, bắt được người trở về thì tôi cũng chẳng có gì để nói nữa. Mấu chốt là, chẳng có chút manh mối nào. Cậu thế này đương nhiên là xem thường cương vị công tác." Ngô Diệc Phàm tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán. Kim Chung Nhân đã gọi điện thoại đến, vì thế càng có thể chắc chắn, Ngô Thế Huân và cậu ta đã giao chiến rồi. Cũng may, Kim Chung Nhân có thể trốn thoát thành công, lúc này hẳn là đã lên máy bay cùng Độ Khánh Tú đến Đức rồi. Thế nhưng, đây mới là điều khiến Ngô Diệc Phàm lo lắng lúc này.
Kế hoạch quá thuận lợi, đồng thời Ngô Thế Huân lại giấu chuyện phát sinh ở đảo Jeju với mình. Cái tên này, làm việc trước nay luôn rất khó nắm bắt. Nói cách khác, đầu óc không tư duy theo kiểu của người bình thường.
"Muốn nghỉ phép, là một kỳ nghỉ ngắn mà thôi." Ngô Thế Huân nói rất bình thản, Lộc Hàm lại sốt ruột không nguôi. Ngô Thế Huân này, đây là đang thuần tuý tìm cách gây sự. Trước tiên không tính đến chuyện quan hệ của anh và lão Ngô tốt đến đâu, cái khẩu khí kiểu này, chẳng phải là đang lấy thẻ cảnh sát của mình ra đùa hay sao?
"Nếu như cậu đã nói vậy." Sự vô lễ của Ngô Thế Huân, đến đúng lúc lắm. Ban đầu, tách cậu ta ra, chính là vì không muốn cho cậu ta nhúng tay vào vụ án này. Lộc Hàm tuy rằng tố chất các mặt đều tốt, thế nhưng dẫu sao đối với việc phá án, cũng là người mới. Để Nghệ Hưng làm cộng sự của cậu ta, lại khiến cậu ta không ngừng luẩn quẩn trong vụ án, kéo dài thời gian, cho đến khi bọn họ có thể cùng nhau đến Đức.
Ngô Diệc Phàm uống một ngụm cafe, lưng dựa lên ghế da: "Vậy cảnh sát Ngô cứ nghỉ ngơi một thời gian cho thật tốt, không cần phải để tâm đến bất cứ chuyện gì cả. Nghỉ phép vẫn có lương, còn bây giờ hãy đặt thẻ cảnh sát lên bàn."
Tâm tình Ngô Thế Huân, từ trước đến nay vẫn luôn không dao động gì nhiều. Chỉ bình thản lấy thẻ cảnh sát từ trong túi ra, đặt lên bàn: "Vừa hay, gần đây rất mệt." Dứt lời, anh nghiêng đầu qua nhìn Lộc Hàm. Ánh mắt ấy, như là đang nói, cảnh sát Lộc, cậu còn chờ cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Gun and rose phần I + II [Long fic/ Cảnh đốc/Cường- Cường]
FanfictionTác giả: 皮诺的名字是太阳 (Fic dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả , đề nghị không mang ra khỏi wattpad của chị nhé, thanks) Thể loại: cảnh đốc, điều tra phá án, mấy vụ án trong này hơi bị theo chiều hướng biến thái (Bộ này là thuộc top kinh điển rồi nê...