Phần 1- Vol 12

761 75 0
                                    

Gun and Rose. Vol 12

Xét trên mọi khía cạnh, Ngô Thế Huân là thuộc kiểu người thích tham dự hôn lễ hoặc tang lễ hơn cả. Bởi vì khi đó, anh không cần phải mất thời gian đứng trước tủ quần áo, do dự xem mình nên mặc thế nào mới phù hợp. Cứ nhất quán là hôn lễ thì mặc màu trắng, mà tang lễ thì mặc màu đen, có phải đơn giản hơn không?

Lấy ra bộ vest màu đen, sau khi thay xong, lại đứng trước gương một lúc, nhìn vào khuôn mặt đàn ông không chút biểu cảm, than thở: "Tang lễ phải mặc màu đen, thật bi thương." Giống như tự mình ám thị, tự mình nói với mình. Trước khi ra khỏi cửa, Ngô Thế Huân còn không quên chào tạm biệt với mô hình khủng long trên tủ đầu giường và cũng không quên lấy ra hộp sữa đã đánh dấu từ trước. Mọi thứ lúc này mới hoàn hảo.

Vì nhà ở cách khu vực nội thành một quãng khá xa, tuy rằng không phải lần đầu ngồi xe bus nhưng Ngô Thế Huân vẫn không thích ứng nổi, chỉ đành ngay ngắn ngồi trên ghế. Xe của anh đã bị ghi biên lai phạt, mà trên biên lai cũng ghi rõ tạm thời thu hồi giấy phép lái xe, đúng là xui đủ đường.

Cùng con quái vật xe bus đại chiến mấy trăm hiệp, sau khi Ngô Thế Huân xuống xe, việc đầu tiên là xác định xem kiểu tóc có bị làm rối không, sau khi xác nhận xong không có vấn đề gì mới đi về hướng con ngõ nhỏ.

Lộc Hàm vừa bỏ miếng trứng gà vào miệng, điện thoại liền reo lên có tin nhắn đến. Cậu liếc mắt sang nhìn, là một dãy số lạ.

"Tôi tới rồi, xuống đi."

Hứ, Ngô Bắn Tỉa. Lộc Hàm nhai thêm vài miếng nữa, uống thêm một ngụm sữa mới ra khỏi cửa.

Đó cũng là lần đầu tiên hai người bọn họ không vội không vàng, cùng nhau sánh bước. Bọn họ phải đến tham gia tang lễ của Kim Chính Hoa. Tất cả tư liệu Lộc Hàm thu thập được ở trường học, tại tòa án, đã cấu thành chứng cứ cho việc bắt nạt học đường, trong đó học sinh cầm đầu, bị lưu ban xuống một năm.

"Thật không ngờ, Ngô sir lại cùng tôi đến tham gia gia tang lễ cơ đấy!" Đương nhiên, đây là do Ngô Thế Huân tự nguyện. Nhưng mà cái kiểu tự nguyện này, lại giống như là ban ơn hơn. Khi đó, lúc Lộc Hàm nhận được tin tức phải đi dự tang lễ, Ngô Thế Huân không hề có chút do dự nào, nói cùng đi luôn. Điều này khiến cho Lộc Hàm có chút vui mừng, giống như kiểu đột nhiên biết được, đối phương còn có một mặt không lạnh lùng đến như vậy.

"Không, tôi chẳng qua là muốn nghỉ một ngày thôi! Mệt!" Câu trả lời của Ngô Thế Huân, vô thức lại một lần nữa đem ấn tượng của anh trong lòng cậu, vừa mới được nâng cao lên một tý lại bị hạ xuống đáy.

"Đồ động vật máu lạnh!" Lộc Hàm nói: "Thật là người chưa từng chịu khổ, mới có thể nói ra mấy lời như vậy."

Ngô Thế Huân chỉnh lại quần áo, nói: "Phải đấy, tôi chưa từng chịu khổ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái gì mới gọi là khổ?"

"A?"

"Bởi vì to béo, tự ti, nhu nhược, bị người ta bắt nạt, đây gọi là khổ? Không, cái này gọi là vô dụng. Bởi vì không nỗ lực làm việc, chỉ có thể suốt ngày quét dọn đường phố để xoay xở cuộc sống nuôi con của mình, cái này gọi là khổ? Không, cái này cũng gọi là vô dụng. Bởi vì hoang phí ngày tháng, trở thành phế vật cũng được. Bởi vì bản thân không đủ mạnh mẽ, đi làm hại người khác cũng được. Những cái này có thể gọi là khổ sao? Lộc Hàm, cái gì mới là khổ?" Ngô Thế Huân thực sự đang hỏi, Lộc Hàm cũng đang thành thật lắng nghe. Lúc ánh mắt giao nhau, Lộc Hàm bỗng nhiên cảm thấy, con người Ngô Thế Huân này, dường như thật sự có thừa sức hấp dẫn. Phải đó, cái gì mới là khổ? Lộc Hàm cười cười, không nói gì.

[TRANS/HunHan] Gun and rose phần I + II [Long fic/ Cảnh đốc/Cường- Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ